'Hửm??'
Ở trước cổng trường 1 thân ảnh của 1 cậu trai tóc vàng tách biệt với những học sinh xung quanh đang đứng tựa người lên tường 1 cách thật tiêu soái cùng với vẻ mặt lạnh lùng không khỏi khiến những bạn nữ đi ngang qua đều không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn.
Cậu trai đánh mắt qua nhìn dòng người đang từ trong trường ùa ra, ngay tức khắc cậu nhận ra Rey liền vui vẻ giơ tay lên vẫy nhẹ.
Rey từ từ đi tới nhìn vẻ mặt cười tươi khác hẳn với bộ trầm ngâm khó gần ban nãy, cô nhẹ cười gật đầu chào cậu:"Cậu đợi lâu chưa"
Mikey cười hì hì ánh mắt nhìn Rey thập phần ấm áp khẽ nói:"Không đâu, tôi vừa mới tới thôi"
Thật ra là cậu đã đợi cũng gần 30 phút, dù Rey cũng đã nói cho Mikey thời gian mình tan học nhưng vì cậu quá rảnh rỗi và thêm cậu muốn đến sớm để đợi Rey. Mikey cậu chỉ là không muốn người con gái này phải đợi mình.
Nhìn lớp tuyết động trên tóc cùng 2 bên vai Mikey, Rey nhẹ nhàng dùng tay phủi lớp tuyết ấy xuống, Mikey cũng rất phối hợp mà đứng yên để Rey giúp mình.
Khi đã xong, nhận ra hai người đang thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh thì Rey cùng Mikey vội vàng đi ngay.
Trên con đường đã được dọn tuyết sang 2 bên chừa lại 1 khoảng giữa cho mọi người thuận tiện đi lại, Rey cùng Mikey đi song song với nhau cùng trò những câu chuyện phiếm.
Mikey hai tai xoa xoa vào nhau, miệng thổi phù phù nhầm tạo hơi ấm cho đôi bàn tay, cậu nhìn qua vẻ mặt điềm tĩnh của người bên cạnh liền lên tiếng hỏi:"Rey không thấy lạnh à"
Rey được hỏi nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Mikey, đảo mắt suy nghĩ 1 chút rồi nhún vai nói:"Không, vẫn chịu được"
Mikey nhìn bàn tay tái nhợt đang buông thõng của Rey, nhớ lại cái khoảng khắc vào tối hôm qua, lúc nắm lấy tay cô khi đó đôi tay ấy rất lạnh, dường như chẳng có lấy 1 hơi ấm nào, cùng với hơi thở yếu ớt chậm chờn lúc có lúc không của Rey khi ấy thật sự khiến Mikey được 1 phen rối loạn.
Vươn tay nắm lấy bàn tay buông thõng kia, vừa tiếp xúc y như rằng thứ truyền tới là 1 xúc cảm lạnh băng, Mikey đầy lo lắng bàn tay đang nắm lấy tay Rey không khỏi xót xa mà xoa nhẹ, cậu khẽ lên tiếng:"Tay lạnh tới mứt này rồi mà nói không thấy lạnh là sao"
Rey nhướng mày tỏ vẻ hơi khó tin, bàn tay bên kia giơ lên nắm vài cái rồi đầy nghi vấn hỏi:"Hửm? Tay tôi lạnh lắm sao"
Mikey gật đầu, ánh mắt có chút phứt tạp cùng lo lắng:"Rất lạnh, chẳng khác gì nước đá vậy"
Lúc trước tay Rey vốn rất ấm, Mikey cậu đã từng nắm tay Rey nên cậu biết rằng nó ấm như thế nào, cậu rất thích được bàn tay ấy xoa đầu mình, cái cảm giác mềm mại cùng ấm áp đấy không khỏi khiến cậu an lòng.
Nhưng giờ đây nó lại chả khác gì 1 tảng băng, lạnh lẽo và nhợt nhạt.
"Vậy à, tôi không để ý lắm" nắm chặt lấy bàn tay cứng cáp đang nắm tay mình, Rey chôn gần nữa khuôn mặt vào trong khăn choàng cổ cảm nhận hơi ấm truyền tới từ bàn tay khô ráp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi
فكاهةTừ xa xưa,ở thế giới của các xuyên không giả luôn lưu truyền câu chuyện về 1 người được mệnh danh là "kẻ bị thần bỏ rơi" .Tại sao lại có biệt danh như thế ư ? Bởi vì , .... Chào mừng bạn đã đến với [Tokyo Revengers] nơi thăng hoa của tuổi trẻ. -'...