Chương 44

362 36 0
                                    

"Có chuyện gì à"

Mitsuya vẻ mặt tâm trạng nhìn qua Rey rồi nói:"Là Mikey, cậu ta gọi tôi có chút việc"

Rey gật gật đầu đã hiểu rồi đứng im lặng 1 bên.

Mitsuya nhìn qua hai đứa 2 gái nhỏ đang chơi ở bên kia rồi lên tiếng kêu:"Luna, Mana về thôi"

Hai cô bé nghe anh trai mình gọi thì liền ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh Mitsuya, cô bé Luna ngơ ngác ngước lên nhìn Mitsuya rồi hỏi:"Chúng mình phải về bây giờ luôn sao oni-chan"

Mitsuya khụy gối xuống ngang tầm nhìn cô em gái nhỏ của mình rồi nhẹ giọng nói:"Ừm xin lỗi hai đứa nhé, hôm nay anh có việc dột xuất không thể chơi với hai đứa được"

Nghe anh trai mình nói xong mặt 2 cô bé trông ỉu xìu hẳn đi, Mana buồn bã lí nhí nói:"Oni-chan đã hứa là sẽ chơi với tụi em cả ngày rồi mà"

Mitsuya đầy tội lỗi nhìn 2 đứa em của mình, chất giọng trầm ấm dịu dàng cất lên:"Anh xin lỗi nhé, anh hứa lần sau sẽ chơi cả ngày cùng với hai đứa, cho nên giờ chúng ta về nhé"

Luna và Mana ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh trai mình;"Vâng ạ"

Rey nhìn cảnh tượng 2 cục bông đáng yêu khi nãy còn tràn trề sức sống giờ lại ỉu xìu như vậy liền không khỏi mủi lòng, nhớ lại điều gì đó Rey lên tiếng hỏi:

"Chờ chút, ở nhà cậu có ai để trông 2 em ấy không"

Mitsuya có hơi bất ngờ khi được Rey hỏi như vậy, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều liền trả lời:"Không có, vì mẹ tôi hay đi làm về muộn nên thường ngày đều là do tôi chăm hết, chỉ khi nào có việc gấp thì tôi để 2 em ấy tự chơi ở nhà"

Hai chân mày hơi chau lại khi nghe những gì mà Mitsuya vừa nói, còn bên cậu khi thấy phản ứng này của Rey thì trong lòng lại tự dưng có chút hơi rén.

-Bộ mình nói gì sai sao-

Ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nhìn 3 vẻ mặt ngơ ngác của 3 con người trước mặt, Rey lên tiếng nói:"Hay là vầy đi, nhà tôi ở gần đây, cậu cứ để 2 em ấy tới nhà tôi ở cho tới khi cậu xong việc, tôi sẽ chăm sóc 2 em ấy cho"

Mitsuya có chút hơi bối rối trước lời đề nghị của Rey, vì dù gì cả 2 cũng chưa phải quá thân thiết gì cho lắm, cậu cứ ngập ngừng nói:"Nh-nhưng mà như thế e là có hơi.."

Chưa để Mitsuya nói hết Rey chen vào nói ngay:"Để 2 em ấy ở nhà 1 mình là quá nguy hiểm, đâu ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đúng không, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà"

Dần dần lung lay trước lời nói của người con gái trước mặt. Đúng là bản thân Mitsuya rất cắn rứt khi phải để 2 đứa em nhỏ của mình ở 1 mình như vậy, cậu rất sợ sẽ có chuyện gì không may xảy ra trong lúc mình không có ở đó lắm.

Mitsuya ngập ngừng nói:"Nhưng..như thế có làm phiền đến chị không"

"Đương nhiên là không"

Ngay tấp lự Rey trả lời với vẻ mặt đầy kiên định.

"Ai lại thấy phiền với 2 cô bé đáng yêu như thế không chứ"

Nhìn vào khí thế của người con gái tóc đen trước mặt làm Mitsuya nhớ đến cuộc hội thoại nhỏ giữa Mikey, Draken với các đội trưởng đội phó của Touman vào vài hôm trước.

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ