Ha...ha...hộc...
Cạch!!
Ha..ha..
Cánh cửa căn phòng bệnh mở bật ra thu hút sự chú ý của mọi người, bên trong căn phòng phủ đầy sự buồn bã chẳng hợp với không khí ngày năm mới chút nào cả.
Người thiếu niên đứng trong căn phòng vẻ mặt đầy tức giận tiến tới nắm cổ áo Mikey mà gào lên:
"Nói mau, rốt cuộc con bé đã xảy ra chuyện gì?!!"
Mikey sững sờ nhìn gương mặt nổi giận với hốc mắt đỏ âu đầy mệt mỏi kia, nhìn qua thân ảnh đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Mikey thẫn thờ đáp:
"Kh..không có"
"Vậy tại sao con bé lại không tỉnh lại nữa hả!!!"
"Con mau bình tĩnh lại đi Akira"
Bà Kozume đi tới khuyên ngăn kéo Akira qua một bên, nhìn hốc mắt của bà ấy cũng đỏ lên vì khóc như vậy, điều đó như một đòn đánh nặng nề lên lý trí của Mikey vậy, cậu mấp máy nói không nên lời:
"Chị ấy.. không phải chỉ đang ngủ thôi sao?!!"
"Ngủ!! Nực cười, ngủ mà lại phải nằm ở đây hả?!!"
"Thôi nào, con bình tĩnh lại chút đi, chuyện gì rồi từ từ nói"
Bà Kozume khi nghe nhắc đến tình trạng của con gái mình thì không kìm được xúc động, nước mắt lại rơi trên gương mặt bà nhưng bà vẫn cố gắng gượng khuyên nhủ đứa con trai lớn này.
Ông Kozume hiền từ thân thiện hàng ngày giờ thay vào đó là một dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng tạo cảm giác khó gần căng thẳng, lúc này mới từ từ lên tiếng:
"Mikey-kun, cháu có thể kể lại chuyện ngày hôm đó cho chúng ta không"
Mikey nghe vậy thì lựa lời kể:"Hôm qua tụi cháu chỉ đi ngắm biển ăn vặt và chơi ở đó, đến khi mặt trời gần lặn thì chị ấy ngủ thiếp đi vì mệt, sau đó cháu liền đưa chị ấy về đến nhà"
Đánh nhau với một nhân tố hủy diệt và đã thành công giành chiến thắng...điều đó căn bản không thể nói ra được.
"...chỉ nhiêu đó thôi ạ"
Nhìn Mikey không có chút giống là nói dối, ông Kozume thở dài quay lưng đi đến gần giường bệnh Rey đang nằm.
Nhìn gương mặt yên bình nhắm nghiền mắt như đang ngủ kia, lúc này ông mới từ từ nói.
"Bác sĩ không thể chuẩn đoán ra con bé đang bị gì, con bé chỉ như đang ngủ nhưng lại chẳng thể tỉnh, như trạng thái người thực vật nhưng lại chẳng phải như vậy, bọn họ đều hết cách."
Cho dù đã thực hiện bao nhiêu lần kiểm tra, dù là ngoại hay nội, kiểm tra qua dây thần kinh não bộ. Làm đi làm lại từ sáng cho đến tối, kết quả thu lại vẫn là bình thường, chẳng có một thương tổn nào xảy ra cả, tất cả mọi cơ quan thần kinh đều hoạt động bình thường. Bệnh viện gần như bó tay, Rey được đưa vào trường hợp đặc biệt, chờ những vị bác sĩ tài giỏi từ nơi khác đến để làm một cuộc tổng kiểm tra lần nữa.
Mikey không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, không phải hôm qua bọn họ đã chiến thắng sao, lúc đó Rey rõ ràng vẫn ổn mà, tại sao đến bây giờ lại chưa tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi
HumorTừ xa xưa,ở thế giới của các xuyên không giả luôn lưu truyền câu chuyện về 1 người được mệnh danh là "kẻ bị thần bỏ rơi" .Tại sao lại có biệt danh như thế ư ? Bởi vì , .... Chào mừng bạn đã đến với [Tokyo Revengers] nơi thăng hoa của tuổi trẻ. -'...