Ngày thứ hai sau khi chuyển nhà cũng là lúc nên đến bệnh viện thay thuốc.
Bác sĩ ở thành phố Ninh nhìn vết thương của hai người một lúc lâu, đưa ra lời khuyên khác nhau.
Lời khuyên dành cho Hoắc Nhiễm Nhân chính là: "Thường xuyên thay thuốc, chăm sóc cẩn thận, có thể vận động vừa phải nhưng cũng không nên miễn cưỡng."
Ý là phục hồi tương đối tốt, dần dần từng bước một, không có vấn đề gì.
Kỷ Tuân ở bên cạnh hỏi: "Sẹo thì sao ạ? Có thể tự lành không?"
Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một cái.
"Tình trạng vết thương do tạo thành từ vụ nổ rất phức tạp, có vết sâu, có vết không sâu, các vết thương ngoài da rất dễ lành lại, chế độ ăn uống thanh đạm, siêng năng tập thể dục, còn có tuổi tác, cũng có tác dụng hỗ trợ hồi phục vết thương sâu."
Bác sĩ nghiên cứu vết thương trên người Hoắc Nhiễm Nhân một lát:
"Làm công việc nguy hiểm đúng không?"
"Cảnh sát."
"Đã làm cảnh sát rồi mà vẫn lo lắng vết sẹo có biến mất hay không à? Biến mất rồi cũng sẽ lại xuất hiện, cái này gọi là tuần hoàn không ngừng, lặp lại không thôi." Bác sĩ ngầm khuyên hai người bằng lòng với số mệnh, đừng phí uổng phí sức lực.
Nói Hoắc Nhiễm Nhân xong, đến lượt Kỷ Tuân.
Lần này phải chú ý hơn một chút, cánh tay từng bị trúng đạn, vậy thì sẽ liên quan đến vấn đề hồi phục chức năng, nếu không thể hồi phục tốt trong giai đoạn vết thương lành lại, sau này sẽ gây ra phiền phức không nhỏ.
"Tiến độ lành lại không tồi, hai ngày nay có từng cử động ngón tay không?"
"Có ạ."
"Cảm thấy thế nào?"
"Không được linh hoạt như trước đây."
"Phản ứng bình thường, tôi dạy cậu một bài tập, dạo này phải luyện nhiều vào. Cũng có thể cử động các ngón tay bất cứ lúc nào, rèn luyện tính linh hoạt."
Bác sĩ cầm tay Kỷ Tuân dạy anh một lần, lại nhìn Kỷ Tuân tự tập thêm một lần, lúc này chẩn đoán mới xem như kết thúc.
Đến đã đến rồi, cũng không vội vàng ra về, hai người rẽ bước, đi tới phòng hồi phục chức năng của bệnh viện để rèn luyện.
Trong phòng hồi phục chức năng có không ít người, bệnh nhân, nhân viên chăm sóc, bác sĩ, người nhà bệnh nhân, tất cả đều đang ở đây.
Tiếng kêu đau thỉnh thoảng vang lên khiến người nghẹt thở, nhưng tiếng cổ vũ theo sát phía sau lại khiến lòng người ấm áp.
Bọn họ tìm một góc ít người mà ngồi xuống.
Kỷ Tuân bắt đầu rèn luyện ngón tay, thật ra trí nhớ của anh rất tốt, nhớ được gần hết những nội dung mà bác sĩ vừa dạy lúc nãy, nhưng trong quá trình rèn luyện, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn lên tiếng, chỉnh sửa một vài tư thế cho anh.
"Nhớ kỹ như thế à?"
"Ừm."
"Sao anh lại không nhớ có động tác vặn ngón tay về phía sau nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...