Kỷ Tuân lực bất tòng tâm nửa ngày mới bắt đầu nghĩ cách giải quyết.
Xảy ra vấn đề là không thể tránh khỏi, nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề mới là việc quan trọng nhất để đẩy nhanh mọi chuyện.
Về phần tại sao vội vã đi lên, đồ ăn đưa vào miệng tối hôm qua có vấn đề, có thể đã cho thêm thứ gì đó giống chất gây ảo giác vào trong đồ ăn, nếu như việc cho thêm chất gây ảo giác là mưu kế của ông Liễu nhằm xào nóng bầu không khí, vậy thì ngày hôm nay, sau khi anh tỉnh dậy, cố tình đi tìm lối vào của trò chơi chạy trốn lại phát hiện lối đi đã bị chặn lại, hoàn toàn không có cách nào ra ngoài, mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng.
Người tổ chức trò chơi không thể vừa đặt ra quy tắc lại vừa phá vỡ quy tắc.
Vậy nên chỉ có một khả năng duy nhất là trên thuyền đã xảy ra chuyện.
Không chỉ anh và Mạnh Phụ Sơn, hiện tại còn có người khác đang ra tay với con thuyền này, hợp sức với hai người họ, thực sự là quá trùng hợp.
Kỷ Tuân xua đi một vài suy nghĩ mà hiện tại không cần đến, tiếp tục tập trung vào những khó khăn trước mắt.
Thân thuyền trên rộng dưới hẹp, xuất hiện trước mặt Kỷ Tuân là một mạn thuyền màu trắng nghiêng ra ngoài, hướng lên trên, theo ước lượng thực tế, khoảng cách hiện tại giữa anh và lan can của boong thuyền chính không quá xa như trong tưởng tượng, tưởng tượng luôn có thể phóng đại khó khăn lên rất nhiều, có lẽ điều này bắt nguồn từ thói hư tật xấu ham ăn biếng làm của con người —— Khoảng bảy, tám mét.
Bảy, tám mét này... Không thể leo lên bằng tay không, bây giờ cũng không phải đang quay phim Người Sói. Chỉ có thể vận dụng một vài kỹ thuật nho nhỏ. Tỷ như quăng dây thừng lên trên, quăng qua lan can của mạn thuyền, sau đó anh kéo dây thừng treo trên lan can, leo lên từng chút một.
Sợi dây thừng này phải đủ dày, ít nhất cũng là sợi dây thừng có thể chịu được trọng lượng của một người.
Tìm một sợi dây thừng rất đơn giản, trong tầm tay đã có, có lẽ trên thuyền sẽ không bao giờ thiếu những thứ nhất định phải dùng đến như dây thừng đâu. Quăng dây thừng lên cũng không khó, quăng bằng tay không đúng là một thử thách về lực cánh tay, nhưng buộc một vật nặng nho nhỏ như quả bóng mềm thì đơn giản, còn có thể dễ dàng kẹp đầu dây vào lan can của mạn thuyền.
Quăng dây lên còn phải để nó thả xuống... Còn phải thả xuống tay mình.
Kỷ Tuân nhìn khoảng cách thẳng đứng tương đối xa giữa mình và lan can của mạn thuyền, anh thầm nghĩ. Giả sử có một cuộn len ở trên mái nhà, nếu không thể nhẹ nhàng, nhanh gọn nhảy lên mái nhà rồi lấy nó xuống giống như một con mèo, vậy còn có cách gì?
Tỷ như... Đứng trong sân, lấy cái sào dài gẩy nó xuống?
Kỷ Tuân đã nghĩ ra được vài cách.
Anh lui ra khỏi cửa sổ, nhìn căn phòng nhỏ mà mình đang ở.
Đây là phòng chứa đồ dưới boong thuyền, trong phòng chất đủ mọi thứ, Kỷ Tuân tìm một cuộn dây thừng thô trước, buộc vào sợi dây thừng nhỏ, lại quấn dây thừng nhỏ vào đuôi của hộp kẹp ghim, sau đó anh đi đến chỗ cửa sổ một lần nữa, ném dây lên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Tiểu Thuyết ChungTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...