Chương 261

1.2K 75 5
                                    

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng.

Sau khi mọi người hiểu ra rốt cuộc ông Liễu đang nói cái gì, ông chủ đuôi ngựa, ông chủ rất có khí chất nghệ sĩ này, bỗng nhiên bước ra hai bước, cười nói: "Này, đủ rồi đấy, đùa giỡn cũng phải có mức độ thôi, cái gì gọi là "Có muốn giết chết sáu kẻ tình nghi hay không"? Chúng tôi đều vô tội, chúng tôi đều là người cơ mà, không phải một con mèo mà thấy nó ngứa mắt liền xách cổ nó vứt ra ngoài."

Mọi người im lặng.

Hoắc Nhiễm Nhân cũng im lặng.

Khi lòng người trở nên tàn nhẫn, họ coi chính mình vĩnh viễn là người vứt bỏ con mèo, nhưng đến khi gặp rủi ro mới phát hiện, chính mình cũng sẽ trở thành con mèo bị vứt bỏ.

"Tại sao mọi người không lên tiếng? Tại sao không nói câu nào?" Ông chủ đuôi ngựa hỏi những người không bị hiềm nghi xung quanh, sau đó hắn lại nhìn về phía ông Liễu, mắng, "Còn ông nữa, ông Liễu, ông kiêu ngạo chuyên quyền như thế —— "

Ông Liễu giơ tay nổ súng.

Một tiếng "pằng" vang lên, như một mũi tên bay thẳng vào tai.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn theo bàn tay giơ lên của ông Liễu, nhìn súng trên tay, nhìn tia lửa từ họng súng, lại nhìn viên đạn bắn ra từ tia lửa ——

Đạn bắn trúng đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Rầm ——

Chiếc váy vàng bồng bênh giống như tiên nữ của đèn chùm xoay tròn, từng điểm sáng ánh vàng, từng tia sáng may mắn lao thật mạnh xuống đất sau khoảnh khắc bay lượn rực rỡ.

Nửa câu còn lại đông cứng trong miệng ông chủ đuôi ngựa.

Ông Liễu buông súng xuống, bàn tay cầm súng vẫn già nua như trước, thái độ của ông Liễu cũng không có quá nhiều khác biệt, thế nhưng đã không còn ai dám xem thường ông lão này.

"Không nên kích động." Ông Liễu nói, "Ông chủ lùn?"

Hắn nhìn về phía ông chủ lùn.

Ông chủ lùn vốn đang đứng, nhưng khi ông Liễu đưa mắt nhìn sang, hắn lùi lại một bước, ngã ngồi xuống ghế.

"Ừm...Gì cơ?" Hắn hỏi, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mồ hôi trên trán.

"Trưng cầu dân ý." Ông Liễu điềm đạm nói lại lần nữa, "Không phải chủ kiến của tôi, cũng không phải chủ kiến của bất cứ người nào đang có mặt ở đây, là chủ kiến của mỗi một người ở hiện trường, chủ kiến của mỗi người sẽ không bị bỏ qua."

Hắn cười rộ lên. Mà lời này quả thực cũng rất buồn cười.

"Xét thấy tình huống lần này đặc thù, chi bằng chúng ta bỏ phiếu nặc danh? Tất cả mọi người đều không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần viết xuống "đồng ý" hay "không đồng ý" là được."

Lại một lần im lặng.

Nếu như lúc trước mọi người im lặng là vì thấy đầu mình bị túi vải trùm lên, cảm thấy ngạt thở, thì lần này im lặng chỉ sợ là do đã cảm nhận được một luồng không khí mới mẻ trong chiếc túi vải ngột ngạt.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ