Chương 204

1.9K 106 19
                                    

Không sai... !

Tất cả đều phù hợp, mục đích của ông Liễu, 100% chính là mượn Trần Gia Thụ để thoát thân!

Hắn hợp tác với Trần Gia Thụ, không chỉ là về buôn bán hay các tuyến đường của Trần Gia Thụ, mà còn là mạng sống của Trần Gia Thụ!

Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể ngậm miệng vào thời khắc mấu chốt, không nói lung tung, không khơi ra nhiều vấn đề hơn.

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Mạnh Phụ Sơn rất kích động, mà kích động xong lại lập tức bình tĩnh.

Hắn nghĩ kỹ lại về mọi thứ trước mắt:

Kế hoạch mà ông Liễu bố trí đương nhiên rất thâm độc, nhưng cũng có sơ hở không thể tránh khỏi...

Về phần Trần Gia Thụ, mình đi nói cho hắn biết những thứ này... Không, không cần thiết... Trần Gia Thụ sẽ không tin... Mình cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh suy luận của mình, tất cả suy luận của mình, đều được dựng nên từ tin tưởng của mình đối với Kỷ Tuân...

"Lạch cạch."

Cửa sau lưng mở ra.

Mạnh Phụ Sơn luẩn quẩn trên hành lang một lúc lâu quay đầu lại, nhìn thấy cửa phòng của Trần Gia Thụ mở ra.

Một người phụ nữ bước ra từ trong phòng trước, là Thần Thần; sau đó là một người đàn ông, là A Tân.

Trần Gia Thụ muốn nghỉ ngơi, A Tân đưa Thần Thần ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, người phụ nữ đi trước bị thảm trải nền ngáng mũi chân, lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống, A Tân phía sau đúng lúc nắm lấy cánh tay của đối phương, đỡ được Thần Thần.

Cô gái mặc váy trắng có mái tóc dài đen nhánh, dưới mái tóc dài là gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có lẽ là do ở trên thuyền đã lâu, không được phơi nắng, cảm giác làn da của cô gần như trong suốt, dưới hai má, cũng chính là phần cổ, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, yếu đối mỏng manh tựa như cánh ve sầu.

Nhưng ngoại hình cùng với tính cách của chủ nhân có vẻ không giống nhau.

Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Thần Thần được A Tân đỡ lấy lại trực tiếp rút cánh tay ra khỏi lòng bàn tay của A Tân, một câu cảm ơn cũng không có, ấn tay lên vách tường, đi thẳng về phía trước.

Cô hành động không tiện, giống hệt người mù...

Tại sao mỗi một người phụ nữ ở đây đều phải dùng khăn lụa bịt mắt?

Một ý nghĩ nào đó hiện lên trong đầu Mạnh Phụ Sơn, hắn không rét mà run.

Lúc này A Tân nhìn thấy Mạnh Phụ Sơn, hắn khẽ gật đầu với Mạnh Phụ Sơn, xoay người lại. Cửa phòng của Trần Gia Thụ được đóng lại lần nữa, lần đóng cửa này, tuyên bố một sự thật —— ai là người nhà, ai là người ngoài.

Mỗi người đều có người mà mình tin tưởng.

Mình tin tưởng Kỷ Tuân, Trần Gia Thụ tin tưởng A Tân.

Muốn thuyết phục Trần Gia Thụ không hợp tác với ông Liễu, trước hết phải thuyết phục A Tân, để A Tân tác động lên Trần Gia Thụ.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ