"Rất tốt." Nhìn vết bẩn trên của kính chắn gió, Kỷ Tuân đột nhiên nói.
"Ồ?"
"Bởi vì có điều sợ hãi, cho nên lòng mang ác ý." Kỷ Tuân, "Nói cách khác, trong làng chắc chắn có giấu giếm một vài bí mật mà chúng ta muốn biết."
"Chỉ vì một sòng bạc ngầm trong thôn, đáng để làm ra động tĩnh lớn như vậy sao?" Hoắc Nhiễm Nhân mở cần gạt nước, rửa sạch bùn cát bám trên kính chắn gió.
"Ai nói chỉ có một sòng bạc?" Kỷ Tuân nói.
Hoắc Nhiễm Nhân khởi động xe.
"Ý anh là —— "
"Có thể huy động cả làng đồng thời bài xích người ngoài, chỉ có tình nghĩa thôi là không đủ, vẫn phải có lợi ích, nếu đã có lợi ích, vậy lại phải tính toán phân chia lợi nhuận, một sòng bạc không nuôi nổi nhiều người như vậy, một loạt sòng bạc thì sao?"
Động cơ vang lên, xe khởi động, đàng hoàng chạy qua chợ thực phẩm ngoài trời rồi quay vào trong làng.
Hai người chịu đựng ác ý vô cớ đến từ trong làng, thế cuộc cũng vô hình trung xoay chuyển, bọn họ không sợ, dân làng sẽ phải sợ, ánh mắt dân làng nhìn về phía chiếc xe cũng từ quang minh chính đại lúc ban đầu chuyển sang lòe lòe nhấp nháy, giống như cục bùn bị đứa trẻ ném ra khi nãy, sau khi bị nước rửa mưa trôi đã không còn rõ ràng như vậy nữa, nhưng vẫn cứ để lại vết nhầy trên cửa kính, tựa như vết côn trùng bò qua...
Ngôi làng rất nhỏ, lúc trước lại có lời giới thiệu của Hứa Tín Nhiên, xe đi được vài chục mét, Kỷ Tuân đang nhìn chằm chằm các ngôi nhà dọc hai bên đường làng bỗng nói: "Kìa."
Không cần Kỷ Tuân nhắc nhở, Hoắc Nhiễm Nhân cũng đã nhìn thấy địa điểm mấu chốt.
Hai người đang dừng lại ở một ngã tư đường.
Ngay phía trước ngã tư có một cột mốc đường, trên cột mốc đường có khắc ba chữ "Ngõ Táo Tàu", sau cột mốc đường là một đường hầm, lòng đường rộng chừng hai chiếc ô tô đỗ song song với nhau, lại nhìn sang hai bên, trái phải đều là nhà cửa, gần ngã tư nhất là một căn nhà trệt một tầng, có thể nhìn thấy một cây táo tàu rất cao phía sau nhà trệt, còn cửa sổ đối diện với hai người thì bị rèm cửa hoa màu xanh đậm che kín mít.
Ngôi nhà này, sẽ là địa điểm đánh bạc mà Hứa Tín Nhiên đã nói sao?
Hai người đều để lại ký hiệu trong lòng, nhưng không hề vội vã.
Bọn họ tiếp tục lái xe, lái quanh làng một vòng, kiểm tra từng ngôi nhà một, xem còn có những căn nhà có điều kiện tương tự ở nơi khác hay không.
Sau một vòng dạo quanh, kết quả hơi ngoài dự đoán của mọi người.
Ngoại trừ căn nhà đã nhìn thấy ở Ngõ Táo Tàu lúc trước, không hề tìm thấy căn nhà nào có điều kiện tương tự.
Vậy thì cơ bản có thể phán đoán căn nhà ở Ngõ Táo Tàu lúc trước chính là sòng bạc, thế nhưng ——
"Lạ thật đấy. Sao ngoại trừ căn nhà đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy, những chỗ khác đều không giống sòng bạc chứ?" Một dấu chấm hỏi nhỏ xuất hiện trên đầu Kỷ Tuân, dấu chấm hỏi nhỏ lại sinh ra rất nhiều dấu chấm hỏi nho nhỏ, "Nếu như chỉ có một sòng bạc, vậy thì trong này không phải làng cờ bạc, cũng không lợi ích từ dây chuyền cờ bạc, thế tại sao những người này lại có thái độ thù địch với chúng ta lớn như vậy? Chắc không phải còn giữ bí mật nào khác đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Tiểu Thuyết ChungTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...