Chương 236

1.2K 85 25
                                    

Sau khi ra khỏi nhà của Trần Thúy Kim, Kỷ Tuân sắp xếp lại manh mối hiện có.

Ông nội anh, Kỷ Hưng Phát, tên thật là Chử Hưng Phát, 40 năm trước là bếp trưởng trên tàu Định Ba. Sau đó rời khỏi tỉnh Phúc, lấy được hộ khẩu Hong Kong, lại định cư ở thành phố Ninh, kết hôn với bà nội, nuôi dưỡng một đứa bé không có quan hệ máu mủ gì với mình, trong thời gian đó luôn ăn chay, không bao giờ bước chân vào nhà bếp.

Hồ Khôn tên thật là Lư Khôn, 40 năm trước là máy trưởng trên tàu Định Ba, phụ trách quản lý toàn bộ thiết bị cơ điện và năng lượng trên tàu, thiết bị cơ điện và năng lượng trên tàu được cất giấu dưới boong tàu, cất giấu trong một "kho hàng".

Điều này phù hợp với mô tả về công việc lúc còn trẻ của Hồ Khôn trong lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc đó bọn họ nghiễm nhiên cho rằng, Hồ Khôn là quản lý kho hàng —— Quản lý kho hàng cho một công ty trên đất liền.

Loại hiểu lầm này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Hồ Khôn cố ý nói dối.

Bao gồm cả câu nói mà anh từng nghĩ rằng đang chỉ mẹ của Hoắc Nhiễm Nhân.

""Mấy chục năm về trước, trong thành phố có ai là không biết tiểu thư nhà họ Hoắc đây?""

Kết hợp với tin tức biết được từ chỗ Trần Kim Thúy, vấn đề tuổi tác của cô gái mà Hồ Khôn từng gặp được trên thuyền, vấn đề vẫn luôn quẩn quanh trong lòng anh và Hoắc Nhiễm Nhân đã được giải đáp, người Hồ Khôn nói tới không phải Hoắc Tê Ngữ hãy còn là trẻ con của năm đó, mà là "Cô bé này", Hoắc Tê Huỳnh. Hoắc Tê Huỳnh núp trong thùng hàng, khoảnh khắc Hồ Khôn mở thùng hàng ra, dường như đã nhìn thấy ngọc thạch rực rỡ rạng ngời trong bóng tối.

Một cô gái xinh đẹp giống như tiên nữ.

Có lẽ, cũng giống như Ma Tổ.

Người này rất thú vị, những gì mà ông ấy nói gần như không có câu nào là thật, ngay cả cái tên của mình cũng là giả, nhưng mỗi một câu mà ông ấy nói cũng không phải nói dối. Ông ấy tự cao tự đại, xem thường việc nói dối. Hơn nữa có lẽ... Là một người lớn tuổi, biết mình không còn nhiều thời gian, lúc gặp được người có liên quan đến chuyện trước kia đã không kìm lòng được mà nói ra một vài chuyện.

Dù sao bí mật cũng là một con quái vật thân mang lông tơ, ẩn giấu gai nhọn.

Giấu ở trong lòng, vừa tê vừa ngứa, lại vừa buốt vừa đau.

Ngoại trừ Hồ Khôn cùng ông nội anh, Kỷ Tuân còn tìm được địa chỉ của những họ hàng thân thích nhà họ Hoắc vẫn còn ở lại thành phố này từ chỗ Trần Kim Thúy.

Trần Kim Thúy là một người làm ăn khôn khéo, nguồn tin tức thực sự rất rộng.

Tìm bà ấy ngay từ đầu đúng là một quyết định chính xác, tiết kiệm không ít thời gian cho Kỷ Tuân.

Anh tìm tới nơi theo địa chỉ, nơi đây không phải nhà cao tầng gì, chỉ là một ngôi nhà ba tầng tự xây. Anh bước lên gõ cửa, một lúc sau, có một người trẻ tuổi vẫn còn mặc áo ngủ, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa, sau đó hỏi anh: "Anh tìm ai?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ