Quyển 6: Chùa Kim Các Trên Biển
Mạnh Phụ Sơn, Trần Gia Thụ, cùng với vệ sĩ chưa từng rời khỏi Trần Gia Thụ, A Tân, đang ở trên biển.
Chuyến tàu du lịch bán chìm này khởi hành từ một bến cảng ở Việt Nam, dừng lại vài lần trên đường đi, người trên thuyền cũng càng lúc càng nhiều.
Làn nước xanh biếc lắc lư bên ngoài ghế ngồi thủy tinh của đáy thuyền, ngọn đèn trần trên trần nhà lặng lẽ sáng lên. Ánh sáng chói mắt chiếu xuống khiến mặt nạ của mỗi một người ngồi ở đây lại càng thêm nhợt nhạt, cứng ngắc.
Mỗi người trên thuyền đều đeo mặt nạ có thể che nửa khuôn mặt, mặt nạ che đi nửa mặt trên của họ, chỉ để lộ những bộ phận từ mũi trở xuống.
Mạnh Phụ Sơn bình tĩnh liếc nhìn khoang thuyền.
Thực ra, phong cảnh trong biển không tồi, thỉnh thoảng có vài loại cá biển không biết tên bị con thuyền thu hút mà bơi tới, mờ mịt đập vào cửa kính. Thế nhưng, không biết có phải những người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo cao cấp, tay đeo đồng hồ nổi tiếng trong khoang thuyền hoàn toàn không có chút hứng thú nào với đại dương, hay là vì thường xuyên lui tới, đã chán ngán phong cảnh của đại dương mà đa số những người ở đây, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc là cúi đầu xem điện thoại di động.
Có lẽ là bởi vì ai cũng đeo mặt nạ, bọn họ hoàn toàn không có nhu cầu trò chuyện.
Chỉ có hai người sát trong góc, nhìn có vẻ cũng là một nhóm giống như hắn và Trần Gia Thụ, là đang nhỏ giọng trao đổi.
Nhưng bọn họ thật sự nói quá nhỏ, hai bên lại cách nhau cả một khoang tàu, Mạnh Phụ Sơn không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Mạnh Phụ Sơn không tiếp tục quan sát, thuận thế liếc nhìn thuyền viên ngồi ở cửa khoang, vừa hay cũng cách bọn họ rất gần.
Thuyền viên mặc đồng phục thủy thủ theo đúng quy tắc, mặc dù đang ở trong khoang thuyền vẫn cứ đội mũ, làn da màu đồng cổ lại thô ráp giống như cuộc sống trên biển, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười cứng đờ, nhìn qua rất giống người máy.
Sau đó, hắn nhìn sang Trần Gia Thụ ngồi bên cạnh mình.
Trần Gia Thụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng một bàn tay vẫn khoát hờ lên eo.
Hiệu quả thay thận thật sự không tồi, nhưng dù sao trên cơ thể cũng xuất hiện thêm một vết dao, mái tóc vốn đen bóng của Trần Gia Thụ đã mơ hồ có thể thấy được một hai nhúm tóc bạc, khóe miệng hắn rủ xuống, môi tím tái, màu trắng bệch lạnh lẽo kia che khuất nửa mặt trên của hắn, khiến hắn trông giống hệt như người đã chết.
Bên tay phải của Trần Gia Thụ chính là A Tân.
A Tân không chú ý tới xung quanh, chỉ chăm chú xem điện thoại di động, nhưng trong biển căn bản không có tín hiệu, hắn không quá bình tĩnh mà xem, chỉ là vẫn cứ kiên trì xem tiếp. Bởi vì sắp tới —— Chuyến tàu này đã đến điểm cuối, mọi người đều sẽ bị tịch thu mất điện thoại di động.
Cũng bởi, bọn họ sắp đến gặp ông Liễu.
Nằm vùng bên cạnh Trần Gia Thụ lâu như vậy, trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng có được cơ hội đến gặp ông Liễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Fiction généraleTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...