Chương 221

1.3K 95 9
                                    

Hoạt động tác chiến tiền tuyến phối hợp với cảnh sát nhằm khống chế thành công tàu thuyền buôn lậu đã có kết quả sơ bộ.

Đàm Minh Cửu cùng Văn Dạng Dạng chạy tới sau, dẫn các đồng chí cảnh sát còn lại dồn tất cả kẻ tình nghi buôn lậu lên boong thuyền để trông giữ.

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng dành ra thời gian dẫn theo một nhóm cảnh sát, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ con thuyền.

Trong lúc cùng nhau vào trong, Kỷ Tuân nhìn sang tay của Hoắc Nhiễm Nhân trước, tay của đối phương có một vết trầy da không quá nghiêm trọng: "Lúc nhảy xuống không sao chứ?"

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại một tiếng, sau đó lại xoay khớp tay chân, nói, "Chân có hơi chuột rút thôi, không có gì đáng ngại."

"Chân nào?" Kỷ Tuân ngồi xổm xuống, gõ ngón tay lên chân trái của Hoắc Nhiễm Nhân, lại gõ lên chân phải của Hoắc Nhiễm Nhân, sau khi phát hiện chân trái của đối phương hơi run lên, anh mới nói, "Chân trái. Lát về lấy thuốc rượu xoa cho em."

"Ừm."

Trong quá trình trao đổi đơn giản, hai người cũng không trì hoãn công việc, quan sát khoang thuyền cả một vòng, hai người xem qua bộ phận động cơ, khu sinh hoạt, nhà bếp, những chỗ này không có gì khác thường, chỉ phát hiện được một vài vật phẩm buôn lậu trong khu sinh hoạt, nhưng số lượng không có nhiều, chủng loại cũng lặt vặt, hẳn là hành vi riêng tư của thuyền viên.

Sau đó, bọn họ lại tới khoang chứa hàng của thuyền.

Khoang chứa hàng trống trơn, không có thứ gì cả, chỉ có một vài món đồ lặt vặt chất đống trong góc, những thứ quan trọng đều ở bên ngoài, còn chưa kịp bốc vào trong khoang.

"Đây là khoang chứa hàng?" Hoắc Nhiễm Nhân nhìn vào bên trong, hỏi thuyền trưởng đang bị cảnh sát áp giải.

Thuyền trưởng cũng xem như là một gã trung niên trắng trẻo, mập mạp, hắn cười lấy lòng, thưa dạ nói: "Đúng, là chỗ này."

"Ngoại trừ khoang chứa hàng này ra, còn có khoang chứa hàng nào khác không?"

"Không có, đồng chí cảnh sát, chỉ có chỗ này, chính là chỗ này." Thuyền trưởng khẳng định.

Kỷ Tuân đi lên trước.

Chỉ thấy phía trong cùng của khoang chứa hàng hình chữ nhật, bên cạnh những thùng carton to to nhỏ nhỏ lộn xộn chất đống lên nhau, còn có vài cuộn dây thừng cùng rất nhiều viên bi sắt được đựng trong khuôn gỗ.

Kỷ Tuân đá viên bi sắt trong khuôn: "Những thứ này dùng để làm gì?"

Thuyền trưởng ngẩn ra: "Tôi cũng không biết."

Kỷ Tuân quay đầu lại: "Anh không biết?"

Thuyền trưởng tiếp tục cười làm lành: "Đồng chí cảnh sát, chỉ là một vài thứ linh linh... Mấy thứ linh tinh này ra vào liên tục, lúc nào bê lên, lúc nào dỡ xuống, cậu xem, tôi không hề để ý, cũng không nhớ được..."

Kỷ Tuân nhìn một lát, ngồi xổm xuống.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ