Chương 279

1.2K 85 30
                                    

Trái tim Kỷ Tuân lập tức chùng xuống.

Ông Liễu phát hiện ra rồi!

Nhưng anh vẫn gắng gượng một lần cuối cùng, anh cười nói: "Đừng đùa, những người phụ nữ bên dưới tôi còn không cứu, lại cứu một tên tội phạm đã giết chết đồng nghiệp của mình vào 40 năm trước? Ông muốn giết thì cứ giết đi. Mạng của tôi tuy không quá đáng giá, thế nhưng cảm giác vẫn đáng giá hơn lão ta... ông Liễu, tôi khuyên ông đừng làm những hành vi ngang ngược vô nghĩa này nữa, chi bằng tranh thủ thời gian cuối cùng mà nghĩ xem, khi lực lượng cảnh sát đến nơi sẽ phải làm thế nào. Nói cho ông một bí mật. Thật ra sau khi mẹ tôi bị đánh đến mức chấn động não, bà ấy chưa chết, nhưng cứ nằm đó có khi còn sống không bằng chết, vì vậy tôi đã tháo mặt nạ oxy của mẹ mình xuống..."

"Haiz, quả thực là một quyết định gian nan...

"Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ ôm tôi, vừa hát ru vừa khẽ đung đưa cho tôi ngủ. Nhưng khuôn mặt đờ đẫn trước khi chết của mẹ thực sự hoàn toàn không liên quan gì đến khuôn mặt xinh đẹp từ ái trong ký ức, thế nên tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối.

"Bởi vì chỉ cần nghĩ đến kẻ đã giết chết người nhà tôi ngay từ đầu, kẻ khiến tôi phải tự tay giết mẹ mình, sắp phải ngày ngày ăn năn hối cải trong tù, tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ..."

Tuy cảm thấy tất cả những lời hồn ma nói ra đều có thể là bịa chuyện, nhưng các vệ sĩ vẫn thoáng dao động.

Nếu như những gì hồn ma nói đều là thật... Nếu như là ông Liễu đã phán đoán sai... Vậy ông chủ Ngô đang bị ông Liễu bắt cóc không phải có chết cũng uổng công sao?

Ông chủ Ngô... Còn là đồng nghiệp thân thiết bao nhiêu năm qua của ông Liễu cơ mà!

Ông Liễu tàn nhẫn thật sự.

Đúng rồi, còn có vệ sĩ của ông chủ Ngô, Tiểu Hàn.

Các vệ sĩ không nhịn được mà đưa mắt nhìn về người khác biệt nhất trong đội.

Sắc mặt Tiểu Hàn trắng bệch.

Súng trong tay không biết muốn giơ lên hay muốn buông xuống.

Từ khiếp sợ đến tỉnh ngộ, ông chủ Ngô không có tốn quá nhiều thời gian. Hắn già rồi, không nhanh nhẹn, bị ông Liễu kéo vào trong ngực, bị nòng súng chỉ vào cằm, môi hắn run rẩy, những lời chửi bới sắp tuôn ra khỏi miệng lại bị chủ nhân cắn chặt, cắn đến nỗi hai má cũng run bần bật.

Chẳng lẽ chưa từng cảm thấy khác thường khi ông Liễu đột nhiên mang hắn theo?

Không, không, đã từng cảm thấy.

Chỉ là hiện tại, già rồi, sợ chết, cảm thấy bên cạnh ông Liễu mới an toàn, cảm thấy đi theo ông Liễu mới có tiền đồ, cảm thấy người đã sớm phản bội Phùng Tứ Long cùng bạn bè như hắn chỉ có thể đi đến cùng với ông Liễu.

Vì thế quên mất những nguy hiểm khác.

Bây giờ, thật sự sắp chết rồi...

Nòng súng không đến từ phía đối diện, đến từ ông Liễu!

Hắn khôi phục đầu lưỡi, không lớn tiếng mắng chửi, chỉ nói: "Sớm biết năm đó không nên giúp ông đoạt vị, anh Long..."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ