Chương 230

1.4K 83 4
                                    

Sau khi ra khỏi nhà ông bà nội, Kỷ Tuân đến bệnh viện một chuyến.

Ngoại trừ khẳng định một vài suy đoán của anh lúc trước, chuyến thăm lần này còn mang đến cho anh một nghi vấn hoàn toàn mới, đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến anh phải đến bệnh viện:

Nếu bà nội chưa từng đi qua tỉnh Phúc, vậy thì tại sao ông nội lại có một bức ảnh ôm em bé đứng cạnh bến tàu của tỉnh Phúc? Xác suất đàn ông bế con đi du lịch một mình là cực kỳ thấp, nhưng nếu như đi làm, tại sao lại mang con đi cùng? Nếu như đi du lịch, tại sao không mang vợ đi theo?

Đây là điểm đáng ngờ đầu tiên; còn có điểm đáng ngờ thứ hai.

Từ quá khứ đến hiện tại, có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ ông nội vô cùng nâng niu chiếc gương nhỏ, nhưng bà nội cũng chưa chắc đã nâng niu như thế.

Trên lớp vỏ bạc có vết xước cùng vết biến dạng rất rõ ràng, trong vết xước còn có những vết bùn đen, nhìn hình dáng thì đúng là vết giày của phụ nữ, nhưng không chỉ có một vết, mà là rất nhiều vết. Một lần đạp phải có thể nói là vô tình, nhưng nhiều lần đạp phải thì sao? Ít nhất cũng chứng minh bà nội không thích chiếc gương cùng bức ảnh trong gương.

Kết hợp những điểm đáng ngờ với nhau sẽ cho ra một khả năng:

Đứa trẻ mà ông nội bế trong bức ảnh kia không phải con của bà nội.

Về phần có thể là con của bạn bè, của họ hàng thân thích của ông nội hay không, thì nhìn những biểu hiện của ông nội, có vẻ không giống.

Có thể đây là đứa con mà ông nội đã có với người khác trước khi kết hôn với bà nội.

Tiếp tục suy đoán như vậy, ông nội tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với bố, tỏ ra khách sáo rập khuôn với anh cùng Kỷ Ngữ; còn bà nội lại trái ngược với ông nội, bà luôn giấu kín tình cảm trong lòng, mà thỉnh thoảng cũng bất ngờ bộc lộ.

Đứa bé bên trong bức ảnh không phải con của bà nội, cho nên bà nội thờ ơ không thèm đếm xỉa đến chiếc gương; tương tự, ông nội khách sáo với bọn họ như vậy, có phải vì... Bố không phải con của ông hay không?

Anh đăng ký lấy số, gặp bác sĩ, nộp sợi tóc của ông nội và sợi tóc của chính mình cho đối phương.

Xét nghiệm quan hệ huyết thống không phức tạp.

Chỉ cần chờ một ngày là anh có thể biết được mình có quan hệ huyết thống với ông nội hay không, rốt cuộc bố có phải con của ông nội hay không.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Kỷ Tuân không hề dừng lại.

Anh nhanh chóng thuê xe, lái xe ra khỏi thành phố Ninh. Nhưng anh cũng không đi tới tỉnh Phúc, trước khi tới tỉnh Phúc, anh phải đến một nơi trước đã.

Chiếc xe màu xám lại lái vào Quyên Sơn, vòng qua con đường quanh co khúc khuỷu của Quyên Sơn, đi vào đường nhỏ vẫn không có camera giám sát kia, tiếp tục lái dọc theo đường nhỏ đến vị trí có thể nhìn thấy ngôi làng từ đằng xa, nhưng người trong làng lại không thể nhìn thấy anh.

Sau đó, Kỷ Tuân ngồi trong xe, kiên trì chờ đợi.

Chờ mặt trời lặn, chờ màn đêm buông xuống.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ