"Tình hình hiện tại như thế nào?"
Đây là một không gian vô cùng nhỏ, tính ra không đến 6m vuông, kê một chiếc giường đơn sát tường, lại kê một chiếc bàn song song với giường cùng một bồn rửa mặt ở đầu giường là có thể hoàn toàn lấp đầy không gian nho nhỏ này.
Đương nhiên, trong phòng có hai cánh cửa, một cánh cửa đi về phía hành lang, một cánh cửa khác nằm giữa bồn rửa mặt cùng chiếc bàn, là cửa nhà vệ sinh. Nhưng nhà vệ sinh cũng không phải nhà vệ sinh riêng của phòng này, nó kẹp giữa hai căn phòng, để hai phòng dùng chung.
"Không phải cậu đã biết rồi sao?"
Mạnh Phụ Sơn trả lời. Hắn nhìn lên người Kỷ Tuân trước, Kỷ Tuân đang ngồi xếp bằng trên giường đơn của hắn, đối với người có vóc dáng cao gầy mà nói, không gian chật chội này quả thực là vô cùng chật hẹp.
Sau đó hắn nhìn xuống đầu ngón tay của Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân đã tháo mặt nạ xuống, nhưng trang sức trên người vẫn còn nguyên, vẫn đeo dây chuyền vàng, đeo nhẫn vàng, khẩu súng của A Thang mà bọn họ vừa nói đến lúc này đang xoay tròn trên ngón tay trỏ đeo nhẫn vàng này.
Súng đen.
Nhẫn vàng.
Mà người thì cà lơ phất phơ.
"Đúng là tôi đã biết được địa điểm của hai vụ án mạng thông qua số trang sách cậu gập vào. Nhưng không phải các cậu đã xảy ra vụ án mạng thứ ba rồi sao?" Kỷ Tuân ý vị thâm trường mà thoáng dừng lại, "Tốc độ tôi quan sát hiên trường vụ án còn không đuổi kịp tốc độ các cậu phát sinh án mạng."
Cuốn "Hoa Khổ Đau" lấy từ phòng trà khi nãy đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh còn có hai cuốn sổ trắng. Khi Mạnh Phụ Sơn vào trong căn phòng này đã thấy hai cuốn sổ kia rồi, có lẽ cũng giống như bàn chải và kem đánh răng dùng một lần, được phân phát tập thể.
"Ông chủ Tưởng bị đầu độc mà chết."
Mạnh Phụ Sơn nói, sau đó lại kể ngắn gọn vài tình huống ở hiện trường cho Kỷ Tuân, kể luôn cả câu chuyện kinh dị về Ma Tổ nương nương bao trùm lên vụ án giống như một chiếc bóng.
Kỷ Tuân khẽ nhúc nhích đuôi lông mày, rơi vào trầm tư.
"Nhưng," Mạnh Phụ Sơn còn nói, "Tại sao cậu vẫn còn ở đây?"
"?" Kỷ Tuân ngước mắt, "Liên lạc với cậu."
"Vài chữ là đủ rồi." Mạnh Phụ Sơn không hề dao động, "Nhiệm vụ cậu lên thuyền không phải là tra án."
Mạnh Phụ Sơn không nói sai, Kỷ Tuân lên thuyền quả thực không phải vì tra án.
Là vì quay chụp chứng cứ phạm tội trên con thuyền này.
"Nhưng trước khi lên thuyền, tôi cũng không nghĩ tới nơi này sẽ phát sinh chuyện như vậy, phát sinh án mạng liên tiếp như vậy." Kỷ Tuân chầm chậm nói, "Hơn nữa còn có câu chuyện liên quan đến 40 năm trước. Muốn biết được câu chuyện này, chỉ có thể để chính những người còn sống nói ra, mà trong tình huống bình thường, muốn được biết chuyện này khó như lên trời... Mạnh Phụ Sơn, cậu không muốn biết sao? Đây có thể là cội nguồn mọi bi kịch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Tiểu Thuyết ChungTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...