Chương 211

1.8K 101 9
                                    

Đến nơi, Kỷ Tuân đọc lại thông tin về gia đình của Trịnh Học Vọng mà bộ phận đăng ký hộ khẩu gửi tới một lần nữa.

Thông tin được gửi tới rất chi tiết, bao gồm địa chỉ nhà, đơn vị làm việc, số điện thoại liên lạc bố mẹ của Trịnh Học Vọng – ông Trịnh Gia Quốc, bà Vương Quế Ngọc; còn có cả địa chỉ nhà, đơn vị làm việc, số điện thoại liên lạc của chính Trịnh Học Vọng.

Kỷ Tuân chú ý đến một thông tin trong đó.

Trịnh Học Quân.

Giống như Trịnh Học Vọng, Trịnh Học Quân cũng sinh năm 1979, em trai sinh đôi của Trịnh Học Vọng mất từ... 20 năm trước.

Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1996.

"Ngày mùng 1 tháng 6." Đàm Minh Cửu nghiền ngẫm, "Vậy thì xem ra, Trịnh Học Vọng xin nghỉ vào ngày mùng 1 tháng 6 hằng năm, hẳn là muốn thắp hương cho em trai của hắn? Nghược lại cũng rất hợp lý..."

"Nguyên nhân cái chết là gì?" Kỷ Tuân hỏi.

"Trên giấy khai tử viết cấp cứu vô hiệu mà tử vong." Đàm Minh Cửu trả lời, trong ghi chép của hệ thống đăng ký hộ khẩu chỉ có kết quả, không có chi tiết đầu đuôi câu chuyện, "Có thể là do mắc bệnh nào đó, vừa hay đến thăm nhà, hỏi bố mẹ của Trịnh Học Vọng xem sao."

"Đúng là nên hỏi." Kỷ Tuân tán thành ý kiến của Đàm Minh Cửu.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã tiến vào khu nhà của bố mẹ Trịnh Học Vọng. Chỗ này cách bệnh viện số một không quá xa, là một khu dân cư lâu đời nằm ở trung tâm thành phố, đa phần những khu dân cư lâu đời như thế này đều có vài nhược điểm, không đủ độ phủ xanh, quản lý không nghiêm, không có thang máy, nhìn bên ngoài cũng không được sạch sẽ.

Chuyến tàu của thời đại luôn tiến về phía trước, trong quá trình tiến về phía trước nhanh như chớp, dù là người hay vật đều dễ dàng bị bỏ lại phía sau.

Vận may không tốt lắm, lần đến thăm nhà đột ngột vào giữa chiều này, gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.

Mà tiếng gõ cửa bụp bụp bụp còn khiến người ở đối diện bước ra.

Người mở cửa căn nhà đối diện là một ông lão, ông lão dùng một loại ánh mắt nghi ngờ có trộm mà nhìn về phía bọn họ: "Các cậu tìm ai? Tôi chưa từng thấy các cậu trong khu này bao giờ. "

Đàm Minh Cửu đưa ra thẻ cảnh sát: "Cháu tới tìm hai vợ chồng nhà này, Trịnh Gia Quốc cùng Vương Quế Ngọc. "

Nghi ngờ trong mắt ông lão bị quét sạch sành sanh, giọng nói cũng nhiệt tình hơn, trong nhiệt tình lại lộ ra chút tò mò: "Hôm qua lão Trịnh đi du lịch rồi, bảo là đi nửa tháng, nửa tháng sau mới có thể trở về. Lão Vương không có ở nhà sao? Không đâu, bình thường tầm chiều chiều bà ấy đều ở nhà, không đi đâu cả. Cảnh sát đến tìm bọn họ làm gì? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cảm ơn bác, không có chuyện gì, chúng cháu chỉ muốn tìm hiểu một vài tình huống thôi. Được rồi, bác có biết con trai của bọn họ không?"

"Con trai?" Ông lão lắc đầu, "Không biết, hầu như không gặp mấy. Con trai nhà họ rất khi tới đây, lần trước lão Trịnh bị trẹo chân, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai tháng, con trai nhà họ làm bác sĩ đấy, mà cũng chỉ thấy nó đến một lần. "

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ