Chương 287

2.1K 101 44
                                    

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân thật sự ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến mười giờ, ngủ qua giờ cơm tối.

Đến khi tỉnh lại, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho người bị bắt làm tù binh, Kỷ Tuân nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân hơi ngẩn mặt ra, dường như cũng có chút ảo não.

Hiếm khi thấy được cảm xúc rõ ràng như vậy trên khuôn mặt đối phương.

"Đói không?" Kỷ Tuân nhanh chóng hỏi.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân lắc đầu.

"Vậy em ngủ tiếp đi." Kỷ Tuân nói, thuận thế vỗ về Hoắc Nhiễm Nhân.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân nhìn anh.

Không cần lên tiếng, Kỷ Tuân đã cảm nhận được câu hỏi mà Hoắc Nhiễm Nhân muốn hỏi.

Anh thì sao? Anh có đói không?

"Anh không đói." Kỷ Tuân trả lời.

Anh nói thật đấy.

Ngày ngày nằm im trong bệnh viện, sao mà có khẩu vị cho nổi.

Hiện tại Kỷ Tuân cứ nhìn thấy cơm lại muốn thở dài, thế nên vì sao con người lại phải ăn cơm cơ chứ?

"..." Hoắc Nhiễm Nhân vẫn tiếp tục nhìn anh.

"Anh đói sẽ tự đi ăn." Kỷ Tuân trả lời trôi chảy, thuận tiện đưa chén nước cho Hoắc Nhiễm Nhân, "Uống ngụm nước cho nhuận họng, ngày mai ngủ dậy rồi tắm... Những chuyện khác cứ yên tâm, mặc dù anh bị thương, nhưng cảm ơn trời cao không có tàn phế, động tác này không quá đau, với cả anh cũng phải làm phục hồi chức năng mà."

Hoắc Nhiễm Nhân không nói gì.

Mà biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng thoải mái, giống như hoàn toàn hài lòng, cũng không phải đấu tranh giữa ngủ tiếp và tỉnh giấc nữa.

Cậu ngoan ngoãn uống một hớp nước trong tay Kỷ Tuân, lại thay đổi vị trí, từ nằm ngang sang nằm song song cùng với Kỷ Tuân. Nhưng vừa đặt gáy xuống gối lại đột nhiên thay đổi tư thế, từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, vùi nửa khuôn mặt vào hõm vai của Kỷ Tuân, đặt tay lên eo Kỷ Tuân.

Sau đó giọng nói khe khẽ vang lên.

"Đau..."

Hả?

"Phải nói cho em biết..." Hoắc Nhiễm Nhân lẩm bẩm. Lẩm bẩm xong lại chìm vào giấc ngủ say.

Kỷ Tuân bật cười.

Mặc dù Hoắc Nhiễm Nhân đã ngủ, nhưng anh vẫn hứa với cậu:

"Anh biết rồi, chắc chắn sẽ nói cho em mà."

*

Ngủ một giấc thật đã đời, ngày hôm sau thức dậy, Hoắc Nhiễm Nhân tràn đầy năng lượng, cậu nhanh chóng xuống giường, bước vào phòng tắm, chỉ mất mười lăm phút để giải quyết một loạt vấn đề như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa.

Lúc này Kỷ Tuân chậm chạp bò dậy, nhìn đồng hồ: "Hình như vẫn còn sớm."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Em ngủ đủ rồi."

Cậu cầm khăn lau tóc, trên mặt còn có vài giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc, giống như lưỡi dao vừa được rửa qua, nói chung là có cảm giác sắc bén sau khi rửa sạch bụi bặm vậy.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ