Chú?
Chắc chắn không phải vì lịch sự mới gọi như thế, vậy chỉ có thể là...quan hệ họ hàng.
Nhưng sao Kỷ Tuân lại biết được?
"Vào đi."
Đâu chỉ là Hoắc Nhiễm Nhân cùng Mạnh Phụ Sơn kinh ngạc, ngay cả Ben cũng cảm thấy bất ngờ không thôi.
Nhưng sau giây phút bất ngờ ngắn ngủi, hắn dịch sang một bên, để ba người Kỷ Tuân bước vào phòng.
Sau đó hắn bật đèn lên.
Ánh đèn sáng ngời xua tan đêm tối, cũng hoàn toàn để lộ khuôn mặt của đầu bếp trưởng.
"Cậu là..."
"Kỷ Tuân." Kỷ Tuân nói, "Sau khi Chử Hưng Phát bỏ trốn khỏi đám người này đã đổi tên thành Kỷ Hưng Phát, cưới bà nội của tôi. Nhưng bố tôi với ông nội tôi không có quan hệ huyết thống. Còn tại sao tôi lại biết chú thì ông nội tôi có một chiếc gương vỏ bạc, ông nâng niu nó lắm, trong gương có một bức ảnh ông nội ôm chú khi còn bé. Lúc xuất phát tôi mới nhìn thấy bức ảnh này, cho nên ấn tượng rất sâu."
Nghi hoặc trong mắt Ben tản đi.
Hắn gật gật đầu: "Tôi cũng từng nhìn thấy gia đình cậu từ đằng xa, tôi nhớ cậu còn có một cô em gái. Nhưng cậu hẳn là chưa từng gặp tôi, sao cậu lại nghĩ tôi là đứa bé kia được?"
Thì ra là thế. Hoắc Nhiễm Nhân cũng nghĩ.
Cậu nhớ trước khi rời khỏi thành phố Ninh, Kỷ Tuân đúng là có đến nhà ông bà nội một chuyến, sau đó Kỷ Tuân còn gửi tin nhắn cho cậu. Nội dung của tin nhắn khi đó là——
"Quả thực ông nội từng sinh sống tại tỉnh Phúc một khoảng thời gian khá dài, sau đó sang Hong Kong, đổi thành hộ khẩu Hong Kong; có khả năng ông nội biết Hồ Khôn."
Ngoại trừ thông tin này, không có manh mối nào khác.
Không có gương, không có ảnh.
Hoắc Nhiễm Nhân cùng Mạnh Phụ Sơn đồng thời ngồi xuống ghế sô pha.
Kỷ Tuân vô tình nhìn vào mắt Hoắc Nhiễm Nhân, không biết sao mà anh cảm giác sống lưng cứ lành lạnh...
Lạnh quá.
Chắc không phải lúc nãy gió thổi mạnh nên bị cảm rồi đấy chứ?
Kỷ Tuân nghi ngờ không thôi, co áo khoác lại lần nữa rồi mới trả lời Ben:
"Ngoại hình. Chú và ông nội tôi đều có vành tai lớn, cằm vuông, còn mập mạp y như ông hồi trẻ, những đặc điểm này đều là gen trội, rất dễ di truyền, hơn nữa cuốn sổ nhật ký kia sẽ chỉ xuất hiện trong tay con cháu của những người năm đó, xâu chuỗi lại với nhau, đáp án đã rõ ràng."
"Cậu thật sự rất thông minh." Ben nói từ đáy lòng, "Giống như một vị thần toàn năng vậy, không nhìn thấy gì cả, nhưng chuyện gì cũng biết."
"Chú mà nói câu này thì đúng là khiến người ta vừa mừng vừa lo mà." Kỷ Tuân đánh giá, "Nhưng khen thế thật sự quá khoa trương, tôi chỉ sử dụng một vài kiến thức thường thấy để đưa ra suy đoán mà thôi. Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa đoán ra, chẳng hạn như chất gây ảo giác – đêm đầu tiên, chắc chắn chú đã dùng chất gây ảo giác khiến chúng tôi rơi vào mê man. Nhưng tôi biết tất cả các chất gây ảo giác phổ biến, hình như đều không phù hợp với loại chú dùng. Chú đã dùng chất gây ảo giác nào thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Tiểu Thuyết ChungTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...