Chương 217

1.3K 98 11
                                    

Kỷ Tuân đã đi quanh phía sau cả một vòng, đi tới đằng sau của căn nhà trệt trong mục tiêu, anh đang lo lắng sao Hoắc Nhiễm Nhân chưa gửi tín hiệu, có nên trực tiếp trèo lên tường xem tình hình thế nào không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tra hỏi vô cùng vang dội:

"Cậu là ai?"

Giọng nói vang lên từ phía trước.

Hoắc Nhiễm Nhân cũng gặp phiền phức rồi.

Kỷ Tuân nhìn xung quanh thấy không có ai, anh kéo ống tay áo, bọc lấy lòng bàn tay, sau đó lui lại hai bước, nhắm ngay vị trí bị cành táo che khuất, lấy đà đạp lên tường, nhẹ nhàng bám vào đầu tường. Anh không vội vàng hành động, nhô nửa đầu ra trước, nhìn vào trong sân qua cành cây táo mới vừa thay sắc.

Anh vừa nhìn sang đã nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân.

Trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân có một căn nhà trệt, cách đó ba bước có một bà lão lớn tuổi đang đứng bên tay trái của căn nhà.

Chỉ nhìn dáng vẻ của bà lão, còn có chút khó có thể tưởng tượng được tiếng hô vang dội tựa như giọng của người trung niên kia lại do bà lão này nói ra.

Chỉ thấy một bà lão mái tóc bạc phơ, dáng vẻ thấp lùn, vóc người mập mạp, làn da từng phơi sương dãi nắng đã chuyển sang màu nước tương nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như một quả quýt đã phải chịu quá nhiều sương gió, khiến lớp vỏ trở nên nhăn nheo, héo úa.

Nhưng tươi mới, mọng nước có cái tốt của tươi mới, mọng nước; nhăn nheo, rắn chắc cũng có cái hay của nhăn nheo, rắn chắc.

Sau câu hỏi đầu tiên, bà lão không hề lơ là, cũng không cho Hoắc Nhiễm Nhân cơ hội nói chuyện, liên tục đặt câu hỏi:

"Tôi biết mọi người trong làng này, chỉ chưa từng thấy cậu bao giờ. Từ nơi khác tới đây à? Tới làm gì? Quanh quẩn ở đây lâu như vậy, quen chủ nhà này sao? Chủ nhà tên là gì? Tới tìm bọn họ làm gì?"

Đừng nói đến Hoắc Nhiễm Nhân đang trực tiếp đối diện với bà lão, ngay cả Kỷ Tuân đang ở trên bờ tường cũng thầm líu lưỡi:

Bà lão này, còn rất có phong thái của trưởng khu phố.

Những người lớn tuổi như thế này, trái lại còn khó giải quyết hơn những kẻ chỉ biết dùng bạo lực kia.

So về bạo lực, trong tình huống thông thường, anh và Hoắc Nhiễm Nhân rất khó thất bại, nhưng kiểu câu hỏi giống như muốn bới đến tận gốc, muốn đào họ tên của mười tám đời tổ tông nhà mình như thế này, nếu không trả lời, rõ ràng đối phương hỏi rất có lý; mà nếu trả lời, nghĩ cũng biết là không thể trả lời.

Đặc biệt là... Nói không chừng đây chính là lính kín được người dân trong làng phái ra ngoài điều tra.

Có lẽ trong trường hợp này, tốt nhất là nên lấy ra thẻ cảnh sát.

Thật ra khi đã đến đây, xác định được vị trí của sòng bạc, Hoắc Nhiễm Nhân vốn có thể trực tiếp lấy thẻ cảnh sát ra, gõ cửa cưỡng chế chủ nhà mở cửa; nhưng thái độ sau đó của những người dân làng lại khiến Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lo lắng nhiều hơn, lúc này, hai người mới quyết định tạm dừng lại, xem xét thế cuộc.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ