Chương 243

1.2K 88 12
                                    

Hoắc Nhiễm Nhân tự mình đi một chuyến đến ngôi làng phía Quyên Sơn, tìm được trạm thu rác, gặp chủ nhân của nơi này.

Những việc tiếp theo không quá phí sức, cậu xuất trình thẻ cảnh sát, đối phương cũng không có ý định thông đồng với phần tử khả nghi để che giấu cảnh sát, nhanh chóng kể lại chuyện lúc đó.

Người trả thù lao giữ bức thư đúng là Kỷ Tuân.

Vậy người ban đầu để lại bức thư là ai?

Hoắc Nhiễm Nhân hỏi chủ trạm rác về đặc điểm ngoại hình của đối phương, đáng tiếc, chủ trạm rác chỉ nhớ người đến gửi thư lúc đó có vóc dáng cao lớn, rắn chắc, còn về ngoại hình thì người đó đeo khẩu trang, núp mặt dưới mũ nên không nhìn thấy rõ.

Nhưng bức thư mà Kỷ Tuân lấy được, Hoắc Nhiễm Nhân cũng lấy được.

Chủ trạm rác chủ động giao cho Hoắc Nhiễm Nhân: "Lúc đó tôi cũng hơi tò mò nên đã lén nhìn thử, mà nhìn xong không hiểu gì bèn trực tiếp chụp lại, bây giờ nộp cho cảnh sát."

Thư đã được mã hóa.

Trên đường trở về cục cảnh sát, nội dung của bức thư này đã liên tục hiện lên trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân. Đến cục cảnh sát, cậu đi thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng Chu, tình cờ gặp Viên Việt vừa bước ra khỏi phòng.

Viên Việt rất thân thiện mà gật đầu với cậu.

Hoắc Nhiễm Nhân cũng dứt khoát đáp lại, lúc gật đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Liệu Viên Việt có biết mật mã để giải mã bức thư không? Sau đó lời giữ lại đã nhanh hơn lý trí một bước mà buột ra khỏi miệng:

"Viên đội, chờ đã."

Viên Việt kinh ngạc nhìn lại.

Viên Việt vừa rời đi lại quay lại, còn dẫn theo Hoắc Nhiễm Nhân, cục trưởng Chu đang cầm bình giữ nhiệt uống trà dương sâm hạ hỏa không buồn nói chuyện, nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn hai người.

Lần này Hoắc Nhiễm Nhân không có che giấu, trước mặt là lãnh đạo của cậu, bên cạnh là đồng nghiệp đáng tin cậy của cậu, cậu nói ra toàn bộ manh mối, toàn bộ suy đoán cùng cách nghĩ của cậu về Trần Gia Thụ, về Kỷ Tuân, về cả Mạnh Phụ Sơn.

Không biết từ lúc nào, cục trưởng Chu đã đặt trà hạ hỏa xuống, Viên Việt cũng cầm bức ảnh chụp lại nội dung bức thư kia, cúi đầu xem thử.

Qua một lát, Viên Việt ngẩng đầu, nói với cục trưởng Chu cùng Hoắc Nhiễm Nhân: "Xin lỗi, tôi không hiểu được. Trong thời gian tôi và Kỷ Tuân hợp tác với nhau cũng chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Tuân từng viết mật mã."

"Vậy thì tìm chuyên gia trong cục, xem có thể phiên dịch được hay không." Cục trưởng Chu nói.

"Tôi đề nghị tiến hành giám sát điện thoại của Kỷ Tuân." Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm giọng. Cậu từng nói sẽ không tiến hành nghe lén điện thoại của Kỷ Tuân —— Đó là trước khi có bằng chứng xác thực.

Tựa như một âm thanh nặng nề rơi vào không khí, bắn lên từng vòng vắng lặng lại vướng víu.

"Cậu thấy thế nào?" Cục trưởng Chu hỏi Viên Việt.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ