Ba người trao đổi nhật ký trong tay, sau khi đọc xong thì đều chìm vào im lặng.
Ngoài cửa sổ vẫn là mưa gió.
Nhưng ngọn đèn sợi đốt vốn nên cố định trên trần nhà không biết là bởi vì mưa gió hay là bởi câu chuyện thật dài trong lòng bàn tay mà đã bắt đầu chập chờn không rõ, lập lòe không yên.
Cuối cùng, Kỷ Tuân lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chử Hưng Phát...đổi tên thành Kỷ Hưng Phát, là ông nội của tôi."
Mạnh Phụ Sơn suy tư: "Lúc trước khi tôi trao đổi tình báo đồng dao giết người với cậu cũng không thấy cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra cậu —— trước đây các cậu đã từng tìm hiểu chuyện này."
"Ừm... Còn nhớ lần cậu đến thành phố Cầm không? Lúc đó tôi đang giúp Hoắc đội phá án, người bị hại trong vụ án tên là Hồ Khôn, tên cũ là Lư Khôn, chính là người ghi chép phần nhật ký đầu tiên, mà ông ấy từng trùng hợp nói với chúng tôi về con thuyền này, hoặc là nói, Hoắc Tê Huỳnh. Mà Hoắc Tê Huỳnh là.."
"Là chị gái của mẹ tôi." Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn không lên tiếng bỗng bình tĩnh bổ sung, "Con tàu này chính là tàu Định Ba đã bị chìm từ 40 năm trước, người sở hữu con tàu là ông nội tôi, Hoắc Thiện Uyên."
Đôi mắt Mạnh Phụ Sơn lóe lên tia sáng: "Trùng hợp thật đấy. Hai người vừa là con cháu của người có liên quan đến thảm án 40 năm trước vừa không hẹn mà cùng bước lên con thuyền này."
Kỷ Tuân lẩm bẩm nói: "Không, còn trùng hợp hơn cơ. Con gái trên danh nghĩa của Hồ Khôn trên thực tế lại là cháu gái của Hồ Khôn, Hồ Nguyên, là nữ pháp y vừa được điều đến thành phố Ninh không lâu, cô ấy đã dùng một đoạn mp4 dẫn dụ tôi tham gia điều tra vụ án của Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long cũng có liên quan đến con thuyền này, hắn là thành viên trong chuỗi lợi ích tội phạm của con thuyền, đây cũng là vụ án đầu tiên khi Hoắc đội được điều đến thành phố Ninh. Ngoài ra, cô ấy từng nói với tôi, khi còn nhỏ, cô ấy từng nhìn thấy những người xuống khỏi tàu Định Ba tụ họp với nhau, tổng cộng có sáu người."
Sáu người. Mạnh Phụ Sơn nhìn xuống theo phản xạ có điều kiện: "Tầng thứ ba có năm căn phòng là dành cho các ông chủ trong tổ chức, cộng với ông Liễu là vừa tròn sáu người. Hai căn phòng trống không được trang trí theo phong cách cá nhân kia nhìn thì có vẻ như không có ai ở, nhưng thực ra vẫn được giữ chỗ."
Lại một lần im lặng dị thường, trên thực tế trong lòng mỗi người đang có mặt ở hiện trường đều nảy sinh một ý nghĩ, đồng phạm giết người trên một con thuyền khủng bố, vào 40 năm sau lại dùng bí mật không thể nói ra để ràng buộc lẫn nhau, cuối cùng chế tạo một con thuyền phạm tội khác.
Tội ác sẽ không biến mất.
Chỉ có thể càng trở nên dữ dội.
Kỷ Tuân chép miệng: "Câu chuyện của chín người lại chỉ giữ chỗ cho sáu người, đấu đá nội bộ cũng tương đối nghiêm trọng. Ông Liễu dạy bảo ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô giống như dạy chó vậy."
"Xét từ trình độ văn hóa, ông Liễu hẳn là phiên dịch Lưu." Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh chỉ vào phần nhật ký cuối cùng, "Ông chủ Tưởng, ông chủ Ngô cùng ông chủ Lâm đều không phải là Phùng Tứ Long. Nếu như phần lớn nhật ký là thật, vậy thì Phùng Tứ Long chắc chắn sẽ là người có quyền lên tiếng nhất trong những người còn sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Fiction généraleTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...