Hai người coi như hài lòng với sự thức thời của Hứa Tín Nhiên, hẹn rõ 10 giờ sáng ngày mai gặp nhau ở Quyên Sơn.
Đến ngày hôm sau, hai người tới Quyên Sơn sớm hơn một chút.
Quyên Sơn vẫn có chút khác biệt so với nội thành, vừa đặt chân đến đây, đất rộng người thưa, phía sau là núi, phía trước là biển, ngư trường nối liền với biển rộng, vọng ra xa, mặt biển cùng bầu trời như được hợp nhất với nhau, sóng xanh vô tận.
Kỷ Tuân đứng đón gió biển một lát ở bến tàu rất được khách câu cá yêu thích, trầm tư suy nghĩ: "Anh đang nghĩ tới một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
Hoắc Nhiễm Nhân nói, cậu không đứng chung một chỗ với Kỷ Tuân mà đi tới đi lui trên đường, trong chốc lát lại nhìn ngẩng đầu nhìn camera giám sát được phân bố ở nơi này.
"Trịnh Học Vọng nói sau khi lên xe nửa tiếng là có thể đến nơi, chúng ta đi thẳng từ nội thành tới nơi này còn chưa hết nửa tiếng, lại tính thêm cả thời gian vòng đi vòng lại để làm rối khách trong xe, có thể trực tiếp đưa ra một kết luận —— Cứ điểm thực tế của sòng bạc Lai Phúc, thật ra ở ngay gần đây."
"Nhưng tại sao sòng bạc lại muốn đặt cứ điểm ở gần đây chứ?" Kỷ Tuân nói, "Nơi này dân cư thưa thớt. Ít người, làm chuyện gì cũng dễ thấy, cũng có nghĩa khả năng bị phát hiện sẽ tăng cao, nghiêm trọng hơn, thậm chí còn không hút khách, hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu về vị trí "nơi ẩn náu tốt nhất là chốn thành thị đông đúc" của các sòng bạc."
"Lại còn "nơi ẩn náu tốt nhất là chốn thành thị đông đúc" nữa cơ." Hoắc Nhiễm Nhân cười khẩy, "Tương ứng, việc cách xa khu vực thành thị cũng đại biểu ý nghĩa làm một vài động tác nhỏ sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện, tỷ như vặn hướng quay của các camera giám sát ở đây, tạo thành điểm mù của CCTV, cũng rất đơn giản."
"Tạo được điểm mù của CCTV rồi?" Kỷ Tuân nghe vậy thì quay đầu lại.
"Điểm mù rất lớn." Hoắc Nhiễm Nhân tùy tiện đưa ra ví dụ, "Nguyên một hàng voi đi ngang qua chỗ này cũng chưa chắc đã bị camera quay lại được."
"Thế thì còn hiểu được." Kỷ Tuân gật đầu.
Đi tới đi lui một vòng, lại phân tích tình huống trước mắt, thế nhưng cũng mới hơn chín giờ, cách thời gian bọn họ hẹn gặp Hứa Tín Nhiên còn gần một tiếng.
"Em có mệt không?" Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.
"Không mệt. Anh mệt à? Lên xe ngủ một lát đi." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời.
Tuy nhiên, Kỷ Tuân đã sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi tốt hơn rồi. Anh thuê một tấm bạt từ quán bar phía trước, tìm một miếng đất không tồi, trải bạt xuống, vẫy tay gọi Hoắc Nhiễm Nhân đi qua tựa như mèo cầu tài:
"Vốn còn muốn thuê thùng câu cá..."
"Đi làm mà." Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm mặt.
"Cho nên anh mới thuê mình cái này thôi. Tắm nắng một lát, ngủ thêm một giấc, vừa có thể bổ sung canxi lại vừa có thể nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Ficción GeneralTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...