Chương 231

1.2K 83 6
                                    

Xe chạy dọc theo đường cao tốc, nhanh chóng đi về phía trước.

Gió thổi vào từ cửa sổ xe hé mở, thổi mạnh đến mức lá thư bị Kỷ Tuân mở ra, đặt vào ghế phụ lái đã dán vào cửa xe, không chút nhúc nhích.

Anh nhìn con đường phía trước, ngay cạnh con đường thẳng tắp lại tràn ngập ánh đèn là một thế giới tối đen như mực, không một tia sáng.

Thế giới quá rộng lớn, những gì mọi người có thể nhìn thấy cũng chỉ có một điểm trước mắt, chỉ là một vài người có thị lực tốt hơn, muốn nhìn thấy những thứ xa hơn lớn hơn, nhưng cũng có một vài người chỉ tình nguyện nhìn thứ trước mắt.

"Chìa khóa" hoặc là nói "mật mã" của ổ khóa mà Mạnh Phụ Sơn đã đặt trong thư vô cùng đơn giản, chỉ là một trò nho nhỏ mà hai người từng chơi với nhau trong những năm tháng còn đi học, phản ứng đầu tiên của người ngoài khi nhận được thư là nghiên cứu mỗi một chữ trong thư, mật mã đầu tiên của bức thư này dựa vào phương hướng trái ngược với tư duy thông thường, bọn họ thông qua nguyên âm của chữ Hán để biến bức thư trở thành một mê cung.

Trong mê cung có rất nhiều đường, nhưng chỉ có một đường có thể ra khỏi mê cung.

Con đường này là con đường chính xác. Chỉ có những từ được phân bố trên con đường chính xác mới là những văn tự hữu hiệu.

Lấy được văn tự hữu hiệu không có nghĩa là trực tiếp tìm được đáp án, vẫn còn có ổ khóa thứ hai.

Ổ khóa này là chuyển đổi văn bản được mật mã hóa, văn bản chuyển đổi là "Từ Điển Tân Hoa". Một cuốn sách khảo cứu cơ bản có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào.

Chỉ cần thông qua thông tin đặc biệt trong mê cung, đối chiếu từng chữ trong thư với cuốn Từ Điển Tân Hoa là có thể cho ra nội dung chính xác cuối cùng.

Kỷ Tuân đương nhiên không học thuộc "Từ Điển Tân Hoa", không phải là không thể học thuộc, mà là trước đây anh không tìm thấy lý do để học thuộc quyển từ điển này. Cũng may, vào cái năm anh chơi trò này, anh đã lật từ điển mấy lần, bây giờ nhớ lại, đại khái cũng có thể nhớ được một phần.

Kỷ Tuân không vội phiên dịch bức thư này ngay lập tức.

Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man... Trong cơn gió lạnh không ngừng, tâm trí anh khẽ chao đảo, chao đảo về quá khứ khi Kỷ Ngữ vẫn còn.

Kỳ nghỉ đông của năm hai đại học không phải là lần duy nhất Mạnh Phụ Sơn đến nhà anh.

Sau lần đó, quan hệ giữa anh và Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn rất tốt, người nhà của anh cũng rất có cảm tình với Mạnh Phụ Sơn, mỗi khi bố mẹ nhắc đến Mạnh Phụ Sơn đều sẽ nói là một cậu thanh niên "vừa lễ phép vừa chịu khó", Kỷ Ngữ càng không cần nói, thỉnh thoảng lại nhét một vài thứ cho Mạnh Phụ Sơn vào trong bọc đồ gửi cho anh.

Anh không hỏi Mạnh Phụ Sơn cảm thấy người nhà của anh như thế nào.

Nhưng những thứ mà Kỷ Ngữ tặng, Mạnh Phụ Sơn chưa từng từ chối, có lẽ rất nhiều chuyện, manh mối đều nằm trong những chi tiết nhỏ nhặt.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ