Chương 233

1.2K 86 22
                                    

"... Có ý gì?" Kỷ Tuân ngơ ngác hỏi.

Là Kỷ Ngữ sao? Cậu ta nghĩ. Mình đã giết Kỷ Ngữ.

Giờ khắc này, linh hồn tựa như đã rời khỏi thể xác, vọt ra khỏi thể xác nặng nề từ sau gáy, liên tục nổi lên, nổi lên trên cả nóc xe ô tô, đứng ở chỗ cao mà lạnh lùng nhìn xuống người đang rúc trong ghế lái.

Hắn quan sát thấy cơ thể Kỷ Tuân đang run rẩy, giống như động vật hằng nhiệt đột nhiên bị ném vào trong băng tuyết tràn ngập đất trời, hàm răng run lập cập, xương cốt va vào nhau, mỗi một bắp thịt trên cơ thể cũng đang run lẩy bẩy mà đón nhận số mệnh sắp phải chết trong băng tuyết.

Sợ cái gì.

Hắn cười lạnh.

Người mà Mạnh Phụ Sơn nói tới tuyệt đối không phải Kỷ Ngữ. Hoắc Nhiễm Nhân có thể nghi ngờ mình giết Kỷ Ngữ, nhưng Mạnh Phụ Sơn sẽ không.

Mục đích duy nhất khiến Mạnh Phụ Sơn phải trả giá bằng cả cuộc đời chính là tìm được hung thủ sát hại Kỷ Ngữ —— Cậu ta không nghĩ là mình —— Nếu không cậu ta đã sớm trả thù mình rồi.

Vậy thì. Anh đang ngẫm nghĩ. Người mà Mạnh Phụ Sơn nói tới là ai?

Mình đã giết ai?

"Tôi giết ai?" Kỷ Tuân lẩm bẩm, giọng nói tựa như từ đường chân trời truyền thẳng vào trong tai, mơ hồ loáng thoáng, nghe không rõ.

"An Giới." Mạnh Phụ Sơn khẽ cười, lời tựa như dao, "Kỷ Tuân, đừng gạt chính mình, cũng đừng gạt tôi. Cậu không quên được hắn, tôi cũng không quên được."

An Giới, An Giới.

Cái tên này vô cùng xa lạ, nhưng xa lạ chỉ xuất hiện trên cái tên này kể từ lúc Mạnh Phụ Sơn nói ra khỏi miệng.

Sau đó xa lạ nhạt dần, quen thuộc dâng lên. Anh nhớ ra hắn là ai rồi.

Hắn là đàn anh mà Kỷ Ngữ đã quen sau khi lên đại học, sau này còn là bạn trai của Kỷ Ngữ.

Kỷ Tuân giơ tay che mắt lại.

Bàn tay chặn lại lượng lớn ánh mặt trời, chỉ còn từng tia từng tia len lỏi qua các kẽ tay, tựa như từng đợt sóng vỗ vào bờ biển.

Lời mà Mạnh Phụ Sơn đã nói lại khiến anh nhớ tới một cảnh tượng trong cơn ác mộng giống như dòng nước đen ngòm.

Những cảnh tượng này quen thuộc biết bao, chính anh đã chìm trong những cảnh tượng này suốt ba năm, sau đó Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện, sau đó Mạnh Phụ Sơn nói với anh cái chết của Kỷ Ngữ có điểm bất thường, nhờ vậy mới cứu anh ra khỏi ác mộng đặc sệt tựa như xi măng kia.

Anh dễ dàng trở lại, dễ dàng nhớ tới cảnh tượng đó.

Sóng bạc, cát vàng, valy bị vứt bỏ, người đàn ông quỳ xuống đất.

Người đàn kia khóc lóc không ngừng, liên tục nói mình sai rồi, nói mình không nên đối xử với Tiểu Ngữ như vậy, xin anh tha cho hắn.

An Giới!

Bàn tay che lại đôi mắt của Kỷ Tuân bỗng cảm thấy bỏng rát, như thể con dao anh nắm trong lòng bàn tay lúc đó đã xuyên qua thời gian cùng không gian, một lần nữa in vào lòng bàn tay anh.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ