Chương 205

1.7K 107 25
                                    

Sẽ là ai?!

Mạnh Phụ Sơn ngoảnh hẳn đầu lại, muốn biết rõ là ai ở sau lưng mình.

Nhưng lại một cơn gió mạnh thổi qua hành lang khiến hắn phải nheo mắt lại, đến khi hắn mở to mắt nhìn về phía vị trí của cái bóng thì đã không còn gì cả.

Không có ai, không có bất kỳ thứ gì, ngay cả cái bóng mà hắn vừa nhìn thấy cũng không có.

...

"Đang nghĩ gì thế?" Trần Gia Thụ hỏi Mạnh Phụ Sơn.

"... Không nghĩ gì cả." Mạnh Phụ Sơn hơi sững sờ, ngẩng đầu trả lời.

Ánh đèn chói mắt trong nhà hàng xoay chiếu vào đĩa bạc cùng đồ sứ, chiếu ra tia sáng lấp lánh giống như cầu vồng, trên màn hình lớn vẫn là chương trình lừa dối buồn cười đáng thẹn kia, những quý ông áo mũ chỉnh tề cũng vẫn đang chìm đắm như trước, không còn biết trời trăng gì nữa.

Trở lại từ hành lang tựa như mạng nhện cũng chỉ mất năm phút.

Thi thể phủ một tấm vải trắng trong hành lang, giấu đi tiếng gào thét của gió biển, tiếng rơi xuống nước lạnh như băng, cùng với cái bóng đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất...Tất cả đều đã đi xa, giống như được bao phủ bởi một lớp kính mờ, ngăn cách trong một góc não.

Giống như mơ vậy.

Nhưng không phải là mơ, chắc chắn có người đã từng đứng sau lưng hắn... Nhưng có lẽ, đối phương không phải người của ông Liễu.

Nếu là người của ông Liễu, nhìn thấy hắn lén lén lút lút, không lý nào lại không trực tiếp bước đến. Lựa chọn không đối mặt với hắn, càng có thể là do người kia cũng lặng lẽ đi đến, lặng lẽ quan sát.

Trần Gia Thụ không nói nữa, sau khi ăn xong cũng không đợi "chương trình góp vui" kết thúc đã dẫn Mạnh Phụ Sơn cùng A Tân rời khỏi nhà hàng xoay, lúc rời khỏi, nhân viên phục vụ đưa tới một tấm thiệp mời bạch kim.

Mở thiệp mời ra, có thể thấy ông Liễu đã mời Trần Gia Thụ tham gia buổi tiệc trưa mai.

Buổi tiệc này đương nhiên là chính thức muốn thương nghị hợp tác với Trần Gia Thụ.

Trưa mai, giờ khắc cuối cùng rồi... Phải làm sao mới có thể ngăn Trần Gia Thụ hợp tác với ông Liễu?

Quan sát từ tình hình tối hôm nay, Trần Gia Thụ cùng A Tân đều phần nào xem thường một vài tình huống xảy ra trên thuyền... Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là một cơ hội tốt, một cơ hội tốt hơn thời điểm ban ngày rất nhiều!

Mạnh Phụ Sơn vô thức nắm chặt dây chuyền trước ngực.

Mặt dây chuyền nhảy ra khỏi quần áo, bởi vì quanh năm ma sát với da thịt, bình an kết màu đỏ bắt đầu phai màu, lớp sơn trên góc bé trai bằng kim loại cũng bị bong tróc, cho dù đã được chủ nhân nâng niu bằng mọi cách, thời gian vẫn không chịu tha cho bảo vật này, một mực phải để lại vết tích không thể xóa nhòa trên cơ thể nó.

Hắn nắm thật chặt, giống như đang nắm một lá bùa may mắn, sau đó quay người ra khỏi cửa, gõ vang cửa phòng của A Tân.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ