Căn phòng lại hiện ra trong bóng tối.
Trong bóng tối bao trùm, chỉ có một ngọn đèn bàn nho nhỏ trên mặt bàn là đang tỏa ra ánh sáng màu cam giống như ánh trời chiều.
Bóng đen lại nặng nề phủ xuống mép bàn, lại mở khóa ngăn kéo, rút ra cuốn sổ ghi chép từ trong ngăn, lật sang trang mới.
Bóng đen giũ tờ giấy kẹp trong cuốn sổ ra, mặt trước của tờ giấy ố vàng có viết: "Nhật ký nhà bếp".
Nhật ký nhà bếp:
Chuyến tàu thứ 8, ngày X tháng 4 năm 1976
Món chính
Rau củ
Thịt
...
Khử trùng và ghi chép bộ đồ ăn
Nhân viên vệ sinh quét tước: Lâm Tiểu Đao
Sự kiện: Người đến phòng thuyền trưởng đưa cơm phát hiện thuyền trưởng đã tử vong.
Lật sang mặt sau của tờ nhật ký này, cũng vẫn dán kèm nhật ký viết tay như trước.
Ngày 31 tháng 3 năm 1976
Mọi việc trở nên khó xử. Thuyền trưởng phát hiện ra cô Hoắc, nhất quyết muốn đưa cô Hoắc đến phòng thuyền trưởng để chăm sóc. Đương nhiên không phải kiểu chăm sóc một mình một phòng, phòng thuyền trưởng là phòng xép, có một phòng khách và một phòng ngủ, thuyền trưởng chuẩn bị nhường phòng ngủ của mình cho cấp cô Hoắc, còn hắn ngủ ngoài phòng khách.
Tôi nghĩ điều này có thể chấp nhận được, dù sao cũng là phòng ngủ riêng, có thể khóa cửa, lại thông với boong tàu có thể nhìn ra biển, điều kiện kiểu gì cũng tốt hơn thùng hàng trong buồng máy.
Chỉ là sắc mặt Lư Khôn trước sau vẫn cứ nặng nề, các thủy thủ cũng rất có ý kiến.
Haiz! Chuyện này cũng do thuyền trưởng không đúng. Dẫn cô Hoắc đi thì cứ dẫn cô Hoắc đi đi, tại sao còn muốn xé nát rồi giẫm đạp lên chiếc váy mà các thủy thủ gấp rút làm tặng cô Hoắc chứ? Còn nói phía các thủy thủ có quá nhiều người, khó tránh khỏi vài người có ý đồ xấu, ăn cắp hành lý của cô Hoắc.
Đến khi cô Hoắc bảo mình không bị mất gì cả, thuyền trưởng lại lật lọng nói có người sẽ thèm muốn vẻ đẹp của cô Hoắc. Hắn thân là chủ thuyền của cô Hoắc, đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cô Hoắc.
Hắn không khỏi quá đề cao bản thân. Đây là thuyền của ông chủ Hoắc, không phải của hắn! Nhưng trên thuyền hắn đúng là lớn nhất, hắn muốn làm như thế cũng đành chịu.
Nói chung, nhờ phúc thuyền trưởng vênh váo tự đắc quát to một trận ngay trước mặt mà hiện tại tất cả mọi người trên thuyền, kể cả chim biển ngẫu nhiên bay qua trên bầu trời, đều biết được cô Hoắc xinh đẹp đang ở trên thuyền!
Ngày mùng 4 tháng 4 năm 1976
Đều nói phòng miệng dân còn quan trọng hơn phòng lũ, có thể thấy người có địa vị cao cũng không thể trắng trợn không kiêng dè mọi lúc mọi nơi. Hôm nay đã là ngày thứ năm cô Hoắc bị thuyền trưởng dẫn đi. Trong năm ngày này, bất mãn của mọi người không chỉ không giảm bớt, trái lại còn càng lúc càng mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)
Ficción GeneralTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...