Chương 281

1.4K 89 19
                                    

Trong khoang thuyền vô cùng yên tĩnh.

Một người đàn ông thê thảm treo ngoài cửa sổ, quần áo rách nát, cả người đều là vết thương, da thịt bị xé toạc, nước mưa hòa lẫn với máu tươi, từng giọt từng giọt chảy xuống từ cơ thể đang run rẩy kia, nếu như không phải anh cố gắng ngẩng đầu lên, thì chuyện này quả thật giống như một bức tranh chết chóc đóng khung ngoài cửa sổ.

Nhưng chính bởi vì anh cử động, một bức tranh chết chóc đã trở thành một bức tranh khủng bố.

Cảnh tượng thê thảm do bị người khác tra tấn mà tạo thành như thế này, chỉ quan sát từ đằng xa đã khiến người khác run rẩy trong lòng.

Các vệ sĩ nhìn Kỷ Tuân, các ông chủ nhìn Kỷ Tuân.

Trong đám người, Hoắc Nhiễm Nhân cùng Mạnh Phụ Sơn cũng nhìn Kỷ Tuân.

Hoắc Nhiễm Nhân trơ mắt nhìn Kỷ Tuân rơi xuống, rơi vào trong biển ngay trước mắt mình, đối phương thương tích khắp người, vừa rơi vào trong biển đã giãy giụa kịch liệt.

Đau đớn.

Muối trong nước biển rơi vào miệng vết thương, chắc chắn không khác gì bị cả một đàn cá cắn xé.

Không có ai nhìn thấy, ngay cả Hoắc Nhiễm Nhân cũng không chú ý, cánh tay dưới lớp quần áo đã xuất hiện những nốt li ti, đỏ ửng giống như bị dị ứng, biểu hiện một cách trực quan nhất những đau đớn Kỷ Tuân đang phải chịu.

Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên nháy mắt.

Không biết từ lúc nào, cảnh tượng ngoài cửa sổ đã thay đổi.

Không còn chân thật, trở nên mơ mơ hồ hồ.

Những hạt mờ ảo đung đưa trong tầm mắt của Hoắc Nhiễm Nhân, là do đôi mắt có vấn đề sao? Cậu chớp mắt thêm vài lần nữa, nhưng những đốm nhỏ vẫn lay động một cách khác thường trong tầm nhìn của Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân giơ tay lên, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ nữa, hình như cậu đã nhìn thấy vô số chấm nhỏ chi chít trên tay mình.

Khô cạn, tối tăm.

Là những vết máu tuôn ra từ cơ thể Kỷ Tuân.

Ông Liễu sẽ không giết chết Kỷ Tuân.

Bọn họ đều có phán đoán như vậy.

Ông Liễu chỉ có thể không ngừng tra tấn Kỷ Tuân, tra tấn Kỷ Tuân đến phát điên, hoặc tra tấn những người bàng quan đứng nhìn như bọn họ đến phát điên.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

Cửa sổ là lồng giam, người trong lồng giam bị ngâm vào biển, bị treo lên, lại bị ngâm vào, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nghẹt thở cùng tuyệt vọng đã bị kéo dài vô tận, mà cơ thể anh vẫn đang không ngừng chảy ra máu tươi.

Máu của anh sắp chảy hết rồi.

Sắp chảy hết vì người khác.

Vết máu trên tay bắt đầu ăn sâu vào da thịt của Hoắc Nhiễm Nhân, tay cậu bị nhuốm đỏ, bị máu của Kỷ Tuân nhuốm đỏ.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (201 - 291)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ