Sovier nhận lệnh của Peter Đại đế, gấp rút lên đường thẳng tới Phong Ninh. Sovier bước vào chính điện, tên cầm đầu lấy sắc phong trong kén hành lý, vứt về phía Lâm Phong đang đứng, hất mặt ra hiệu đọc lên. Lâm Phong biết tên này, không những biết mà còn biết rất rõ. Tên này chính là kẻ từng ám sát hụt Cựu vương Bá Thượng. Vết sẹo lớn ở cổ tên đó chính là do Lâm Phong làm ra, vết cắt ngọt như vậy, chỉ có thể từ vũ khí của Hắc y vệ mà thôi.
Lâm Phong mở sắc phong, ánh mắt thất kinh nhìn Kiến Thành ngồi trên ngai vàng cao thượng. Là sắc phong thượng đẳng thần, sắc phong này hoàn toàn có thể phế truất ngôi vương của Kiến Thành. Kiến Thành tinh ý nhìn ra sự hoang mang của Lâm Phong, gật nhẹ đầu với hắn. Nhận được sự cho phép của Kiến Thành, Lâm Phong chầm chậm đọc lên.
" Dưới danh nghĩa là quốc gia bảo hộ Phong Ninh, Opaleye đau xót cho sự ra đi của quốc vương Bá Thượng. Nhận thấy Thái tử Kiến thành còn non trẻ, chưa thể gánh vác được việc triều chính. Mẫu quốc gửi tới Sovier, sắc phong Sovier thành Hội đồng nhiếp, cho phép can thiệp vào bộ máy hành chính, chính trị của Phong Ninh." Lâm Phong đọc đến đây, hắn giận run người, từ trước đến giờ chưa từng có việc hoang đường như thế xảy ra. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt vô lại của tên kia, nhất thời có ý định muốn giết người.
" Mau đọc cho hết đi, rồi dẫn bọn ta tới điện cho Hội đồng nhiếp!" Một tên nhỏ con hơn lên tiếng, giọng nói như không kiềm chế được sự phấn khích.
Lâm Phong thu lại ánh mắt chết chóc, Pheromone An Tức hương phóng ra, đánh ngã tên chuột nhắt kia. Hắn lùi lại phía sau, tay nắm thành quyền mà cắn răng chịu đựng. Lâm Phong cười khẩy một cái, rũ mắt đọc nốt những dòng sắc phong hão huyền kia.
" Việc chống lại sắc phong này chính là chống lại Mẫu quốc Opaleye. Phong Ninh sẽ bị san phẳng và trở thành một phần của Opaleye." Lâm Phong khép lại sắc lệnh, lo lắng nhìn Kiến Thành. Cậu như có như không cười nhàn nhạt, suy nghĩ một chút liền gọi Lâm Phong và Minh Hải đang đứng ở dưới lên gần ngai vàng, cùng với Hải Thần đang đứng đằng sau. Không biết họ nói gì, chỉ thấy cả bốn người cùng mỉm cười rồi trước mặt Sovier, Lâm Phong xé tan sắc lệnh.
" HOANG ĐƯỜNG!!!"
Kiến Thành đứng dậy, chớp mắt một cái, con ngươi màu vàng kim xuất hiện, phía sau là vệ thần Linh miêu bảo hộ, từng lời thốt ra như đanh, như thép ghim chặt Sovier ở bên dưới.
" Nếu tay dơ thì rửa bằng nước, nếu nước dơ thì rửa bằng máu. Việc các ông có công nhận tôi là một vị Hoàng đế trưởng thành hay không không hề quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không cần Hội đồng nhiếp. Tôi sẽ điều hành công việc đất nước ngang hàng với các quốc gia khác, như Opaleye." Kiến Thành dõng dạc nói, Phong Ninh từ lâu đã đi trước tất cả các đế quốc trên tinh cầu này. Nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ được Phong Ninh triển khai gấp rút, không hề nao núng và run sợ.
" Trở về và nói với Peter Đại đế rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Các vị đã được tiếp đón với thái độ ôn hòa nhất, nhưng các vị lại khiến chúng tôi buộc phải nhìn lại hành động của chính mình." Cậu nói lớn và oai nghiêm, chẳng ai có thể nhìn ra đây là vị Hoàng đế vừa được sắc phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...