Chapter 04: Có thể ban thưởng được không?

584 68 5
                                    

Dòng máu đỏ tí tách rơi, khuôn mặt đau đớn và hoang mang của Kiến Thành thành công chạm tới con thú được chôn vùi dưới đáy lòng Lâm Phong, hắn không suy nghĩ được nhiều, chỉ vội nói lớn," Hộ giá!!!" rồi lập tức lao tới chỗ Kiến Thành ôm trọn cậu vào lòng, rút kiếm đặt lên cổ ả ta. Lúc này cả Hắc y vệ và Lục y vệ đều ùa đến bao vây ả. Lần này ả sợ hãi ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn một hột máu.

Kiến Thành sợ nhất là phải chịu đau, nhíu mày nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, xoay người lại, kiễng chân thì thầm vào tai Lâm Phong, mắt khẽ nhắm hững hờ, chậm rãi nhả ra từng từ rõ ràng và lạnh lùng.

" Giết... Chu di toàn bộ chi phía Hoàng bá... Không một ai được phép sống..." Nói rồi Kiến Thành vùi đầu vào bờ vai của Lâm Phong thở dài, thực sự để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lâm Phong siết chặt vai của Kiến Thành, đau xót nhìn xuống vết cào đã ngưng chảy máu, hất đầu hạ lệnh lôi ả ta đi. Kết nối với Hải Thần ra lệnh cho hắn mang người đi diệt sạch người nhà Hoàng bá của Kiến Thành.

Hắn đỡ cậu ngồi xuống giường, lấy ra hạt Cessatius rắc lên vết thương, giống hệt ban chiều, vết thương liền lại nhanh chóng rồi nhanh chóng biến mất.

" Ngươi đến đây làm gì?." Kiến Thành rút tay lại quay đi không nói thêm bất cứ lời nào. Ngươi dám làm ta bị thương, còn lâu ta mới tha thứ cho ngươi. Kiến Thành trút bỏ Hoàng bào rồi ngã ra giường lớn, không kiêng nể chui vào chăn làm kén nhỏ.

Lâm Phong cười nhạt rồi đến gần giường, quỳ dưới đất mà nói.

" Người đã ổn hơn chưa? Thần gọi Thái y được không?"

" Không... Ngươi mà gọi Thái y, ông ấy sẽ lại lôi ta ra nhét vào buồng sinh trắc rồi bắt ta làm bảy bảy bốn mươi chín xét nghiệm cho xem." Cậu tức giận đá đá chăn, được một lát thì nóng quá mà chui ra, ngồi ngay ngắn trên giường, buông mắt phượng nhìn Lâm Phong quỳ phía dưới.

" Là thần không chu đáo. Để nữ tử ấy vào đến được đây. Người cứ trực tiếp trách phạt thần." Lâm Phong ngước mắt nhìn Kiến Thành, miệng mỉm cười trìu mến.

Như bắt được vàng, cậu không kiêng dè mà nói.

" Được! Vậy ngươi mau điều tra cho ta người này. Nhưng đừng để Hải Thần biết, hắn ta sẽ làm ầm lên mất." Kiến Thành bò về phía Lâm Phong, không chú ý tới chiếc áo phản chủ, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện hạt anh đào hồng hồng mê người. Lâm Phong nhìn thấy cảnh xuân trước mắt nhất thời đứng hình, vội cúi gằm mặt nhưng không dấu nổi đôi tai đang dần đỏ lên của mình.

" Ngươi lục lại dữ liệu, tìm cho ta thông tin của người mà ta đã cứu hôm nay trong kén. Hương Pheromone Tuyết tùng khiến ta tò mò về xuất thân của hắn, không tầm thường chút nào." Nói xong cậu lại bật quang não của mình lên, lười biếng lướt đọc thông tin. Mặc cho mặt của Lâm Phong tối sầm lại, ánh mắt toát lên sát khí ngút trời. Kiến Thành của hắn, lại bị Bảo Thánh câu mất hồn ngay lần đầu gặp mặt hay sao?

Chẳng biết qua bao lâu, Kiến Thành một lần nữa chìm vào mộng đẹp, trên môi nở một nụ cười yêu kiều. Cậu mơ thấy nam nhân ấy, mái tóc nâu trầm xoăn nhẹ và mềm mại tung bay trong gió lộng. Đứng hiên ngang trên đỉnh núi cao, giơ tay chờ cậu nắm lấy, ánh mắt ôn nhu nhìn Kiến Thành. Đằng sau là ánh hoàng hôn soi rọi trên những hàng cây mai anh đào trổ hoa rực hồng, hắt lên thân ảnh cao lớn ấy. Vững chãi và an toàn.

The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ