Khi Kiến Thành tỉnh dậy đã là nửa đêm, cơn đau đầu vẫn chưa buông tha cho cậu nhưng cậu biết rằng mình cần tỉnh táo lại nhanh nhất có thể. Cảm nhận sau lưng có hơi ấm, cậu lập tức vùng dậy, nắm lấy con dao nhỏ được biến hình từ vòng tay nhỏ kề lên cổ người nằm cạnh, ngồi lên người , tay chống lên lồng ngực ấm nóng ấy.
" Hắn không mặc y phục sao?"
" Em không nên kề dao vào cổ ân nhân mình như thế chứ." Anh vặn sáng công tắc đèn đặt ở đầu giường, tay còn lại không nhàn rỗi áp lên bên má đang dần ửng đỏ lên kia, mỉm cười ôn nhu với cậu.
" Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Kiến Thành lắp bắp nói không nên lời, hai má nóng ran, đôi mắt thỏ ngọc hồng hồng chực rơi nước mắt. Hương Pheromone Tuyết tùng mơn trớn Kiến Thành khiến cậu đang xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.
" Em định ngồi như vậy cả đêm sao bé xinh?" Bảo Thánh khẽ vuốt đôi mắt ướt, miệng không ngại ngùng nhả ra từng tiếng.
" A... Ngươi... Tên lưu manh!" Lúc này cậu mới nhận thấy tư thế này có bao nhiêu mờ ám, liền rời khỏi người anh, đồng thời phát hiện bản thân ấy vậy mà bị lột sạch từ đầu tới cuối, chính mình lại mặc chiếc áo phông lớn đậm mùi Pheromone của Bảo Thánh.
" Anh là Bảo Thánh, không phải tên lưu manh. Anh mang em về nhà mình vì em bị một tên xấu xa bắt đi, còn bị hắn chuốc thuốc nữa." Anh thành thành thành thật thật mà nói.
Anh biết rằng Kiến Thành là Thái tử Điện hạ của Phong Ninh, nếu anh mang cậu về đó, thế nào cũng chết chắc dưới tay cậu. Cậu ghét gia đình anh lắm, sau cái chết của cha, cậu không còn muốn là một thuộc địa của Opaleye nữa, cậu bị Quốc vương đánh cũng vì đề xuất để Phong Ninh trở thành một quốc gia độc lập đúng nghĩa. Anh đứng bên ngoài phòng họp nên nghe được hết. Vì anh là hoàng tử thứ hai, quyền thừa kế ngai vàng thuộc về anh trai nên những việc triều chính anh không phải quan tâm. Anh được phong tước và cai trị vùng đất Kei trù phú ngay sát bên cạnh Phong Ninh. Nhưng đó là kế hoạch sau khi anh trai của anh lên ngôi nên vì thế Kiến Thành không hề biết anh là Hoàng tử của Opaleye, những thông tin Lâm Phong thu thập cho cậu, cậu cũng đọc không hết.
" Kiến Thành. Ta là Kiến Thành. Đây là đâu? Ngươi hãy mang ta về Phong Ninh, ta sẽ trả công cho ngươi thật hậu hĩnh." Kiến Thành vừa thu lại con dao vừa nói, chiếc vòng bé xinh lại rung lên một hồi rồi lặng yên nằm ở cổ tay trắng ngần.
" Vết thương của em chưa lành hẳn, nếu rời khỏi đây e là không được. Dưỡng thương vài ngày rồi anh sẽ đưa em về, được không?" Anh tiến đến, nhìn cậu mỉm cười, áp tay lên má mà ve vuốt.
Áo của anh khá lớn, một bên cổ áo tụt xuống lộ ra bờ vai nõn nà trắng như sữa bò của Kiến Thành, Bảo Thánh nhịn không được cúi xuống mút một cái thật kêu, lưu lại một vết hôn ngân đỏ chót mê người.
" Thật thơm." Anh nói rồi lưu luyến rời giường, ánh sáng cũng trở nên rõ hơn. Anh lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, anh cực kỳ đẹp trai đường cong gương mặt như được điêu khắc, mọi hành động đều lộ ra phong thái lạnh bạc và cao quý trời sinh.
Anh tiến tới bàn nhỏ đặt giữa phòng, rót cho cậu một ly nước rồi mang đến tận giường cho cậu.
" Em uống đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfic" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...