Thanh Phong nhanh chóng thu dọn y phục vương vãi trên giường. Nhấc lên áo ngoài của Lâm Phong khỏi gối đầu, trên gối lại xuất hiện ngọc bội của Kiến Thành, miếng ngọc bội được quốc vương Bá Thượng trao cho Kiến Thành ngày cậu tròn mười tám tuổi, đó là ngọc bội dành cho người ngồi lên ngai vàng, đáng lẽ nó phải ở trên người Kiến Thành sao lại từ y phục của Lam Phong mà rơi ra trên giường cậu thế này? Thanh Phong sao có thể không nhớ cho được, ngày ấy cậu tặng cho anh chiếc phi thuyền Dạ Vũ mà mình đã thành công chế tác. Lúc đó, Dạ Vũ chính là niềm kiêu hãnh của cậu với mọi người, ai cũng nhìn nó mà khen cậu thật thông minh, Omega nào thật may mắn mới có được cậu. Nhưng đáng tiếc, nó lại bị lu mờ bởi viên ngọc bội này.
Thanh Phong lại câu lên một nụ cười chua xót. Vì lẽ gì cậu sinh ra lại phải trở thành em trai của Kiến Thành toàn vẹn như thế chứ. Cậu muốn được làm một tiểu hài tử nhỏ trong một gia đình bình thường. Khi trưởng thành có một Omega yêu thương cậu, có những đứa con nhỏ vây xung quanh phấn khích khi cậu tạo ra những vật phẩm kì thú. Khi trung tuổi thì phụng dưỡng cha mẹ, khi cuối đời được nắm tay vợ con mình, cuộc sống cứ thế xoay vần...
Lâm Phong đang mặc lại y phục, thấy Thanh Phong đang lấy đồ bỗng dưng ngồi im liền tiến tới xem xét. Khoảnh khắc nhìn thấy miếng ngọc bội, hắn thực sự đã nghĩ có mười cái miệng cũng không thể bào chữa nổi. Lần nữa hắn lại im lặng.
" Cất ngọc bội của huynh ấy cẩn thận, ngày mai Kiến Thành sẽ trở về." Cậu cười giả lả với hắn, đôi mắt màu xám tro vô cảm liếc nhìn viên ngọc bội lần cuối rồi đưa về phía hắn. Lâm Phong nhận lấy nó nhưng không cất đi, chỉ đơn giản là cầm trong tay.
" Bệ hạ... Sao Người biết Kiến Thành còn sống?" Lâm Phong tiến một bước tới, Thanh Phong liền như có phản xạ lùi về phía sau một bước tuồng như cậu sẽ gặp nguy nếu ở gần hắn. Nghe được câu hỏi của Lâm Phong, cậu không vội trả lời ngay mà suy nghĩ một chút.
" Ai cũng có bí mật của riêng mình. Ngươi chỉ cần biết vậy là đủ. Cũng không còn sớm nữa, ngươi mau rời đi đi." Thanh Phong đẩy chiếc áo cùng đai lớn vào tay hắn, một đường nhốt hắn ngoài cửa.
Lâm Phong chưa hiểu đầu cua ai nheo ra sao liền bị vứt ra ngoài, hắn tức giận đập điên cuồng vào cửa, miệng hét lớn.
" Bệ hạ!!! Mở cửa ra cho ta!!! Mau mở ra!!!" Hắn còn chưa nói bất cứ câu giải thích nào, hắn không thể trở về được. Thanh Phong trượt từ cửa xuống, ôm lấy chân mình gục đầu vào mà lẩm bẩm.
" Phong Phong ơi Phong Phong... Ngoan nào, ngoan nào. Mọi chuyện chẳng có gì, mọi chuyện chẳng có gì..." Cậu đã tự an ủi chính mình bao lâu nay rồi. Chán thật! Cậu cứ như một Omega mềm yếu thế này... Thanh Phong chạy đến bàn lấy ra một bao thuốc nhỏ, châm lên từng điếu mà hút.
" Thanh Phong!!! Mở cửa cho ta!!! Đừng hút thuốc nữa!" Lâm Phong điên cuồng đạp vào cửa, quyền truy cập của hắn vào phòng cậu vị khoá rồi. Cậu chính là đuổi khách. Anh gào lên:" Ta sẽ ở đây cho đến khi nào Người bước ra thì thôi!" Lâm Phong cũng ngồi xuống, lo lắng nhìn từng luồng khói chạy qua khe cửa mà tan mất.
Bên này, Thanh Phong cho lực lượng của mình tìm kiếm Kiến Thành báo cáo kết quả. Họ đã gửi thông báo cho Thanh Phong. Lúc này Thanh Phong thực sự hạnh phúc, vậy là cuối cùng cậu đã có thể buông xuống gánh nặng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfic" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...