Chapter 29: Tất cả đều nghe Thanh Phong!

590 52 11
                                    

Phong Ninh dưới sự chỉ huy của Thanh Phong sớm đã chiếm được ưu thế, nhưng cũng tổn thất không hề nhỏ. Peter Đại đế hiểu được điều này, gấp rút cho người trà trộn vào cung điện. Ông ta đã nhận được thông báo của cấp dưới về sự xuất hiện của Kiến Thành tại khu phố vũ khí. Peter Đại đế không muốn kéo dài cuộc chiến này thêm một giây phút nào, phải một đường đánh bại Phong Ninh càng sớm càng tốt, trước khi Kiến Thành kịp trở về.

Hắn buộc phải nắm được điểm yếu của hoàng thất Phong Ninh, những năm gần đây hắn đã chuẩn bị cho phương án dùng tới nó nhưng không thể tìm thấy được điểm yếu chí mạng nào. Phải nói hoàng thất Phong Ninh cùng năm tộc người đều sống rất trong sạch, muốn bới lông tìm vết không khác gì mò kim đáy biển. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất này thôi...

Ánh mắt Peter Đại đế thâm sâu lạnh lại, nhìn thẳng vào màn đêm đen mà suy tính.

Sáng hôm sau, tại điện lớn của Phong Ninh trung tâm nhận được một bức thư kì lạ, không người gửi, không niêm phong chỉ nghuệch ngoạc vài chữ. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào bức thư.

Là thư cầu cứu của huynh trưởng!

" Thanh Phong của anh,

Anh đang phải chịu đựng sự thống khổ tại Kei xa xôi. Ngàn vạn dặm anh không thể trở về. Mong em nơi Phong Ninh vĩ đại tới giải thoát anh khỏi đứa con mất nhân tính của lão già Peter.

Nhớ em, nhớ Phong Ninh..."

Thanh Phong nhàn nhã đặt xuống bức thư, quay đầu liếc nhìn ba Rit của mình hồi lâu mà không lên tiếng. Như đang suy tính điều gì, cậu quay lại ra lệnh cho Hải Thần.

" Hải Thần! Xé mở cổng không gian ra cho ta!!!" Thanh Phong đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh chưa từng xuất hiện, khí tức trên người bộc phát ghim thẳng vào Hải Thần.

Lâm Phong mím môi thành đường thẳng mà quay đầu đi, hắn đang để mặc cho Thanh Phong làm theo ý mình, khi nào cần thiết hắn sẽ ra mặt.

Ngày đó, Lâm Phong trốn trong góc khuất của tòa nhà, cái gì nên thấy đều đã thấy, cái gì không nên thấy cũng đã thấy. Hắn biết sao được, nếu Kiến Thành cho hắn cơ hội, nhất định hắn sẽ nắm lấy. Nhưng một cái liếc mắt Kiến Thành còn không nhìn tới, vậy hắn có thể có cơ hội hay không? Nực cười thật, cuối cùng lý trí hắn lại đánh tan được cả những xúc cảm của hắn dành cho Kiến Thành. Yêu đơn phương thì sao chứ? Cũng là yêu mà, chỉ là... nó vĩnh viễn sẽ nằm sâu ở một góc khuất trong tim, bị hắn khóa lại rồi vứt chìa đi. Phong bế nó, giữ nó lại đó. Đây chẳng phải là cách duy nhất để hắn có thể yêu Kiến Thành hay sao, để Kiến Thành có được tình yêu của mình mà hạnh phúc. Hắn ở một bên ngắm nhìn cậu cũng chẳng sao.

Lâm Phong biết cách dừng lại cho câu chuyện không thể tiếp tục nữa của mình. Hắn hiểu rằng quan trọng bản thân có muốn kết thúc nó hay không thôi. Chẳng phải nếu hắn nghĩ mình cố chấp giam giữ cậu bên cạnh mà sợ hãi hai từ "bỏ lỡ" thì Kiến Thành sẽ giống như con rối mà tê tê dại dại ở cạnh hắn hay sao. Để Kiến Thành ở bên Bảo Thánh chính là cách hắn "giải thoát" cậu, phải để cậu vẫy vùng trong bầu trời của riêng mình, cảm nhận mọi hỉ nộ ái ố mà tình yêu chân chính mang lại. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một Alpha vì cậu mà nhận hết đớn đau vào trong như hắn nữa, hắn sẽ vĩnh viễn ôm thứ tình cảm này mà nguội lạnh theo năm tháng.

The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ