Giấc ngủ chập chờn của Bảo Thánh khiến anh tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn bé xinh cuộn tròn ngủ say bên cạnh, anh khẽ cười sủng nịnh rồi rời giường.
Sáng sớm, Kiến Thành tỉnh dậy mà không thấy anh bên cạnh, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. Ước chừng một lát Kiến Thành đã chỉnh tề đi xuống dưới nhà.
" Kiến Thành thiếu gia, bữa sáng đã được dọn lên, ngài dùng luôn chứ ạ?" Lục Hàn Đình đang phân phó người làm, thấy Kiến Thành đi xuống liền chân chó chạy đến vui vẻ hỏi cậu.
Cậu thấy hắn chạy đến, ý cười nơi đáy mắt hắn khiến cậu cũng cảm thấy vui lây, khẽ mỉm cười gật đầu chào hắn. Tiến tới bàn ăn ngồi xuống. Mắt đảo quanh một hồi tìm người nhưng không thấy. Quản gia Lục đâu khiến chúng ta thất vọng, vừa rót sữa bò ra ly cho cậu vừa nói.
" Thiếu gia sáng nay rời giường từ sớm, ngài ấy có cuộc họp trực tuyến vào buổi sáng nên có lẽ sẽ dùng bữa sau." Hắn đặt ly sữa ấm lên bàn, xoay người đặt xuống một đĩa súp bí đỏ. Vừa vặn Bảo Thánh cũng kết thúc cuộc họp bước xuống lầu, nhìn thấy cậu liền cười tít.
Kiến Thành ngước nhìn, hôm nay Bảo Thánh mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trang phục kinh điển của một Alpha, vải dệt thủ công được là ủi không chút nếp nhăn, anh thong dong đi xuống, khí chất ưu nhã mà thanh lịch.
Anh tiến tới chỗ cậu đang ngồi, một tay đút túi quần, khẽ thơm nhẹ lên má thay lời chào buổi sáng, khẽ nói: " Hôm qua em ngủ ngon không? Anh không ngờ tới em có thói hư nói mơ. Quả là bất ngờ."
Anh trêu ghẹo đúng bé hoa xấu hổ, Kiến Thành da mặt mỏng, vành tai trắng nõn lập tức đỏ bừng. Tư thế của hai người lúc này có chút thân mật, Bảo Thánh cúi người thì thầm với Kiến Thành, giống như cặp phu phu mới cưới keo sơn gắn bó.
Lục Hàn Đình lập tức lấy tay che mắt: " Tôi không thấy gì cả, chẳng thấy cái gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi." Hắn vừa nói vừa hé tay nhìn trộm.
Bảo Thánh nhìn vành tai yên lặng đỏ ửng của Kiến Thành, lông mày anh tuấn khẽ nhướn, lộ ra mấy phần nam tính thành thục cuốn hút.
" Em còn có tật xấu khi ngủ nào nữa không? Nói anh nghe nào." Anh ranh mãnh trêu đùa, truy hỏi bám riết không tha, hai người dựa sát vào nhau, Kiến Thành chỉ vì hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình, khiến cậu chỉ muốn trốn đi thôi. Nghĩ là làm cậu né sang một bên, cầm ly sữa bò uống một ngụm lớn, ai ngờ vì hấp tấp mà sặc, ho sù sụ.
Bảo Thánh thấy cậu hít thở khó khăn cũng thôi trêu đùa, lấy khăn lau đi cho cậu, yêu chiều hôn lên mái tóc mềm. Cho đến khi cậu đã an ổn ngồi ngay ngắn, anh mới ngồi xuống ghế bên cạnh khẽ chạm tay lên đầu mũi lành lạnh của cậu.
" Ăn sáng xong anh đưa em về..." Đôi mắt anh cụp xuống, toát ra vẻ mất mát khó nói.
" Đừng buồn... Ta sẽ sớm quay lại báo đáp nhà ngươi." Cậu nói chắc nịch, lấy khăn ăn lau miệng sau đó nhắm ngay đôi má của anh mà gửi gắm một cái chạm môi thật nhẹ. Anh thụ sủng nhược kinh, mở lớn mắt nhìn cậu ngạc nhiên.
Kiến Thành nhìn anh khó hiểu: " Đây không phải phương thức chào hỏi, cảm ơn của nơi này sao? Sao ngươi lại ngạc nhiên đến vậy?" Cậu đưa mắt nhìn Lục Hàn Đình, đứng dậy ôm ôm lấy hắn, thậm chí còn muốn hôn hôn lên má hắn nhưng cảm thấy hơi kì cục nên dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó liền má chạm má với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...