Cho đến khi hành lang không còn bất cứ tiếng động nào nữa, Kiến Thành mới chậm chạp quay đầu, ngước đôi mắt đã đỏ hồng lên nhìn qua Bảo Thánh rồi thất vọng quay đi.
" Thành Thành, em sao thế?" Bảo Thánh một tay nắm lấy tay của Kiến Thành, mân mê những khớp tay tinh xảo và rõ ràng, một tay cầm lấy hộp canh mà Kiến Thành cứ ôm mãi trong lòng.
Cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi toan bước đi, Bảo Thánh thấy sự việc đã đi quá xa liền thẳng tay lôi cậu vào phòng nghỉ của mình.
" Thành Thành..." Bảo Thánh hoảng rồi, từ khi ở cạnh Kiến Thành, anh chưa từng thấy cậu như thế này. Im lặng đến đau lòng. Bảo Thánh kéo tay muốn ôm lấy Kiến Thành liền bị cậu mạnh mẽ đẩy ra, lần đầu tiên anh chứng kiến cậu bài xích mình.
" Đi tắm đi... Gột rửa hết cái mùi của tên kia trên người ngươi ra. Ta kinh tởm! Xong việc thì về nhà sớm, ta có chuyện muốn bàn với ngươi." Nói rồi cậu sụt sịt đi đến cửa muốn đẩy ra. Bảo Thánh chạy đến ôm siết lấy cậu, miệng liền nói.
" Thành Thành!"
" Tránh ra! Thứ mùi kinh tởm... hmm" Kiến Thành chịu không nổi đưa tay lên bịt miệng, tuồng như muốn nôn ra. Bảo Thánh thấy vậy liền bế thốc cậu lên sải từng bước dài đến phòng vệ sinh để cậu nôn. Nhìn cậu chật vật như vậy liền gọi cho Lục Hàn Đình lên, chờ đến khi Hàn Đình tới nơi anh liền sang phòng nghỉ khác mà tắm rửa sạch sẽ. Anh đã quên mất Kiến Thành rất nhạy cảm với mùi hương, nhất là những mùi hương trên người anh. Ban nãy Omega kia ôm anh một cách bất ngờ, anh không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại liền nghe thấy tiếng chuông báo của thang máy, bản thân chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, ai ngờ quên mất việc cậu bài xích kịch liệt thứ mùi hương nhân tạo của Omega đó.
" Mẹ kiếp!" Anh đấm mạnh vào tường rồi tắt vòi nước đi ra. Ước chừng mười phút sau anh chỉnh tề bước vào phòng nghỉ kia, gật đầu cho Lục Hàn Đình rời đi, đau lòng bước tới bên giường lớn mà cậu đang nằm. Đôi mắt sưng cùng làn da tái nhợt tố cáo hành động ngu ngốc của anh. Chợt một giọt nước mắt của Kiến Thành len theo khoé mắt chảy ra, Bảo Thánh chấn kinh cúi xuống ôm ghì lấy cậu. Hoảng hốt đánh thức Kiến Thành.
" Thành Thành! Mau tỉnh cho anh!" Bảo Thánh gấp gáp đến độ luống cuống cả tay chân, anh giật chăn ra khỏi cậu, thân hình bé nhỏ chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trong tủ của anh. Bộ đồ vừa rồi sớm đã bị Lục Hàn Đình mang đi nên chỉ có thể lấy áo dự phòng của anh mặc cho cậu. Chiếc áo to ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Kiến Thành khiến cậu như bị lọt thỏm vào nó. Tim anh chợt thắt lại, vươn tay vỗ nhẹ lên má đỏ bồ quân của cậu, miệng không ngừng gọi tên Kiến Thành.
Chốc lát cậu đã tỉnh lại, lơ mơ nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt, không rõ là ai. Kiến Thành buột miệng nói:" Lâm Phong... Là ngươi phải không?" Đôi mắt cậu ầng ậc nước, miệng mếu máo không nói thành lời. Phải rồi, Lâm Phong trong lòng Kiến Thành chính là anh lớn để dựa dẫm, lúc này đây khi cậu tổn thương nhất cũng chỉ có thể bật ra tên của hắn.
Bảo Thánh nghe thấy tên của Lâm Phong cả người cứng đờ. Đôi tay đang áp trên má cậu liền buông thõng. Hóa ra trong lòng cậu, anh chẳng bằng Lâm Phong, một chút cũng không... Mặc cho thân nhiệt của Kiến Thành đang không ngừng tăng cao, tâm trí dần rơi vào mơ hồ. Bảo Thánh cho gọi Liam đang đối phó với những ông lớn ngoài kia vào phòng. Thấy Liam bước vào phòng, Lục Hàn Đình đang chờ ở cửa cũng hốt hoảng chạy vào theo. Cả hai nhìn thấy Kiến Thành đang nằm trên giường mê man đều chấn kinh, Liam vội mặc kệ Bảo Thánh đang đen mặt đứng đó liền bước nhanh đến bên Kiến Thành xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...