Chapter 19: Tôi chẳng biết nên hận hay nên tôn thờ anh nữa

498 63 2
                                    

Lục Hàn Đình khẽ rùng mình lôi bản thân về hiện tại, nhớ lại đoạn quá khứ đó khiến cậu chịu không nổi chạy tới phòng vệ sinh nôn khan. Đêm đó, mạng không lớn thì thực sự Lục Hàn Đình sẽ chết. Nhưng may thay, cậu mạng lớn nên lại được lôi trở về từ quỷ môn quan. Lục Hàn Đình lê lết tấm thân cạn kiệt sức lực trốn khỏi phòng xác, trượt dài trên cánh cửa nhà vệ sinh, chật vật lấy viên Cessatius mà Hải thần cho cậu.

" Con mẹ nó! Anh một tay đẩy tôi đến cái chết, mà cũng một tay anh đưa ra kéo tôi về. Tôi chẳng biết nên hận hay nên tôn thờ anh nữa." Lục Hàn Đình cay đắng nuốt xuống viên thần dược này. Phải nói, nó chỉ được lưu hành bởi người của hoàng thất Phong Ninh. Đến cha mẹ, mỗi người cũng chỉ được một viên. Thế mà tên điên Hải Thần trước khi lâm trận còn ân cần nhét vào miệng cậu một viên sợ cậu vì quá độ mà đau đớn, kết thúc còn nhét vào túi áo treo trên giá. Mẹ kiếp!!! Là ông đây muốn chết mà ngươi nhất định không cho ông chết phải không?

Cứ thế cho đến khi Lục Hàn Đình khôi phục được một chút sức liền như phải bỏng chạy khỏi nơi này, đi đến đâu cũng được, cậu không tin rằng mình được ăn học đàng hoàng lại không sống được ở nơi khác hay sao? Đem theo niềm tin đó, Lục Hàn Đình vứt bỏ tất cả tại Phong Ninh mà rời đi.

" Cậu ổn chứ Lục Hàn Đình?" Polo vừa từ viện nghiên cứu trở về liền thấy Lục Hàn Đình thích tỏ vẻ cao cao tại thượng ôm lấy nhà vệ sinh mà nôn ọe rất khó coi không khỏi giật mình chạy đến gõ cửa.

Tiếng Lục Hàn Đình yếu ớt vọng ra :" Không sao... Tôi không sao..." Nó thành công đánh thức tấm lòng lương ý như từ mẫu của Polo khiến Polo lại gấp gáp thêm một vòng, đập cửa nói lớn:" Mau mở cửa ra Lục Hàn Đình!!! Cậu mà không mở tôi liền chạy đi nói với Liam cậu là Omega, xem hắn xử cậu thế nào." Hóa ra ngay từ đầu Polo đã biết Lục Hàn Đình là Omega vì thỉnh thoảng trên người cậu tỏa ra một mùi Pheromone hương hoa Trà nhàn nhạt xen lẫn cùng hương Vertiver gỗ rất thơm . Nó cho thấy câụ là một Omega đã bị đánh dấu.

Lời Polo vừa dứt, cánh cửa phòng vệ sinh cũng bật mở. Hương hoa Trà tản mát cả căn phòng, Polo kinh ngạc chui vào đóng cửa. Tay anh nhanh chóng đặt lên trán của cậu.

" Nóng quá! Sốt cao mất rồi!" Polo định kéo tay cậu tới bệnh viện liền bị Lục Hàn Đình kéo tay lại. Rít qua từng kẽ răng mà nói:" Đứng lại! Ngươi mà đưa ta đi ta liền phế bỏ chân ngươi!" Giọng điệu của kẻ khốn cùng này là ai chứ hoàn toàn không phải là quản gia Lục - Lục Hàn Đình mà anh quen.

" Vậy cậu muốn tôi làm gì bây giờ? Alpha của cậu là ai? Tôi liền gọi hắn đến!" Polo quan tâm áp tay lên má hỏi han, vừa như trấn an vừa như thông báo mình sẽ không làm tổn thương đến cậu. Đáp lại Polo là những cái lắc đầu và hàng nước mắt chảy dài. Lục Hàn Đình run rẩy xé hai viên thuốc ức chế phát tình bỏ vào miệng nuốt xuống rồi chui vào bồn nước lạnh mà ngâm. Polo thấy đây là điều điên rồ nhất cuộc đời làm y của mình liền muốn tiến tới lôi cậu ra liền bị cậu dùng đôi mắt ngập nước nói.

" Polo... Đừng đến đây, anh thay tôi phân phó người làm khử trùng toàn bộ các gian phòng. Tôi biết làm như thế này chính là muốn lấy mạng đạo đức nghề nghiệp của anh nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ là một kẻ dơ bẩn không xứng đáng với lòng tốt sạch sẽ của anh. Xin anh..." Nói rồi cậu thu mình lại, ôm lấy đôi chân dài mà gục xuống. Mệt mỏi thật, đã bao năm trôi qua rồi. Có bệnh mới lưu luyến đến tận bây giờ.

The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ