Kiến Thành vặn vẹo trong lòng Bảo Thánh, giống như là mê man, giống như là không đủ. Cậu chống tay mà ngửa cổ đón lấy từng đợt vũ bão của Bảo Thánh. Như giận hờn anh mà cắn vào môi anh, mùi máu tanh ngọt chảy tràn khoang miệng, nó như đánh thức con thú đang ngủ trong Bảo Thánh. Anh hít vào một hơi thật sâu, vươn tay xé toang áo mà Kiến Thành đang mặc ra. Tại nơi hạt anh đào đỏ hồng mà một ngụm cắn xuống.
" Hmm... Hah... Hah... Bảo Thánh... Đau~" Kiến Thành luồn tay vào tóc anh mà nắm lấy, từng lọn tóc màu nâu trầm quấn quít những ngón tay mảnh khảnh tinh xảo của cậu. Bảo Thánh nương theo từng nhịp thở của cậu mà cắn mút. Anh hiểu hành động cắn môi vừa rồi của cậu là vì ghen tuông mà thành. Cậu cũng vì chống đỡ mùi hương khác lạ của Omega kia mà bị rút cạn nguyên khí.
Thời gian này thân mật lại tạo cho cậu thói quen dựa dẫm vào anh, ai ngờ vì xúc cảm nhất thời của anh mà cậu phải chịu đả kích đến vậy. Cậu thông minh, tài giỏi và bản lĩnh trên chính trường bao nhiêu thì trong tình yêu cậu như trang giấy trắng, ghen tuông cũng rất trẻ con. Nhưng lời nói với Omega kia cùng phong thái của mình, cậu quả thực đã mang đến dáng dấp một vị lãnh chúa. Dùng một câu nói đánh tan miệng lưỡi ngu dốt của Omega kia.
" Thành Thành... ôm anh." Anh nhìn sâu vào đôi mắt Kiến Thành, nhìn ra sự đê mê của cậu. Cúi đầu hôn lên đôi mắt to tròn ấy, cậu cũng thuận tay vòng lên ôm cổ anh, kéo anh lại gần mình. Bên tai anh vang lên tiếng nỉ non nghèn nghẹn của cậu.
" Không thích! Không thích ngươi lại gần mấy tên ấy. Nếu ngươi còn để bản thân mình dính mùi kẻ khác, ta sẽ không cần ngươi nữa. Vạn lần sẽ không để ngươi nhìn thấy ta!" Cậu lại khóc, từ khi ở đây cậu khóc thật nhiều, trái tim chẳng chịu nghe lời mà đập loạn. Bảo Thánh nghe rõ bên tai lời cảnh cáo cùng tiếng tim đập loạn nhịp của cậu liền hôn lên vành tai mà thủ thỉ.
" Anh là của mình Thành Thành. Nhất định không để bản thân bị vấy bẩn, cả đời này chỉ dành cho mình Thành Thành của anh." Anh vội vã hôn lên từng tấc da thịt của bé xinh, mỗi nơi anh đi qua đều lưu lại vết hôn ngân đỏ rực. Cậu bị anh hôn đến tỉnh táo, cúi đầu nhìn anh đang tiến tới người anh em của mình vội vàng đưa tay chặn anh lại.
" Bảo Thánh! Đủ rồi, chỗ đó...Mhm~" Kiến Thành chưa kịp nói hết câu, Bảo Thánh đã ngậm lấy bé cưng trong miệng. Bé cưng bị ngậm lấy, tay lớn lên xuống nhẹ nhàng như sợ cậu bị tan ra, cảm giác tê dại càng mạnh mẽ hơn. Kiến Thành vội che miệng lại, ngăn cho bản thân không rên thành tiếng.
" Không... Không... Đủ rồi! Làm nữa sẽ hỏng..." cậu chịu không nổi mà đưa tay vùi sâu vào mái tóc của anh, dục vọng lớn như vậy cậu chịu không nổi. Cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, bụng dưới truyền đến một cỗ sung sướng. Kiến Thành dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng lôi anh ra, sức cậu nhỏ bé như vậy sao sánh được với anh.
" Ahmm... Bảo Thánh! Mau thả ra! Ta muốn đi vệ sinh... Mau thả ra... Ahmmm...Mhhhh..." Như pháo hoa nở rộ trong đầu mình, bé cưng bị anh trêu đùa đến bung toả tinh hoa, ngón chân tự nhiên mà co lại, eo đưa lên mà bắn. Kiến Thành lần đầu tiếp xúc với thứ mới mẻ này, nằm trên giường thở từng ngụm lớn. Bên tai văng vẳng tiếng thở gấp gáp của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfic" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...