Hải Thần theo thói quen trở về phủ ngay khi hết việc, trên tay còn xách một hộp bánh khoai môn, món mà Lục Hàn Đình thích nhất mà bước thật nhanh trên hành lang. Mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là "Lục Hàn Đình" đang cuộn tròn thành một cục trên giường, Hải Thần nhịn không được bước chân dường như nhanh hơn mà tiến về phía giường. Hải Thần đặt hộp bánh lên tủ đầu giường, tay luồn vào trong chăn như muốn đánh thức đối phương. Khác với tưởng tượng của hắn, "Lục Hàn Đình" này không có thân nhiệt, cơ bản chỉ là chiếc chăn lớn cuốn lại. Ngay lập tức đôi mắt hắn tối sầm lại, vằn lên tường tơ máu. Hải Thần đạp cửa, túm lấy một Lục Y vệ canh giữ bên ngoài mà siết cổ hắn, qua kẽ răng từng lời chậm rãi mà thoát ra.
" Lục Hàn Đình đâu?" Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường lớn, Lục Y vệ kia nghe đến lời này, ánh mắt dại ra, hắn vốn dĩ luôn ở đây sau khi thay ca với đồng môn. Cánh cửa này căn bản chưa từng mở, qua màn hình bên ngoài, trong phòng "Lục Hàn Đình" vẫn nằm trên giường lớn ngủ, hắn cái gì cũng không biết.
Hải Thần biết nếu lần này Lục Hàn Đình trốn thoát, có lẽ cả đời này hắn cầu cũng không cầu được gặp lại cậu. Lục Hàn Đình sẽ như không khí mà biến mất, hoàn toàn không tìm thấy. Hắn như phát điên mà đánh Lục Y vệ kia cho đến khi Lâm Phong hoảng hốt chạy tới.
" Hải Thần! Đệ đang làm gì vậy???"
Lâm Phong sau khi rời khỏi điện lớn, theo lệnh của Kiến Thành và Bảo Thánh nán lại đôi chút để phân phó thêm, cơ bản là phối hợp với Liam để hoàn tất công việc. Lâm Phong tiến đến giữ lấy tay Hải Thần, ánh nhìn khó hiểu phóng tới khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở của em trai mình.
" Có chuyện gì xảy ra? Lục Hàn Đình đã chạy mất?" Lâm Phong từng lời nói ra, dường như hiểu rằng Hải Thần sẽ tổn thương nhưng suy cho cùng hắn đang bị chính mình giày vò bản thân như vậy. Nhưng tình cảm gia đình đâu thể khiến Lâm Phong trơ mắt ra nhìn tiểu đệ đệ của mình khổ sở như thế. Phất tay cho người mang xuống Lục Y vệ kia, Lâm Phong kéo em trai mình vào phòng mà đóng cửa lại. Đặt hắn một thân cao lớn xuống ghế lớn, từng lời trấn an hắn.
" Cậu ấy chưa thể rời khỏi hoàng cung. Ta sẽ cho người đi tìm, đệ ở lại phủ chờ tin." Lâm Phong thở dài ngao ngán. Khó khăn lắm hai bọn họ mới ở bên nhau, tưởng chừng có thế an yên mà sống như vậy, thế mà còn chưa hết một tuần, kẻ như chuột nhắt mà sợ hãi chạy trốn, kẻ như tên điên mất đi một nửa linh hồn, tê dại dằn vặt.
" Không được! Đệ muốn đi tìm cậu ấy!!!" Hải Thần hoảng loạn ôm đầu nói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cả khuôn mặt toát lên sự sợ hãi, sợ hãi một lần nữa mất đi Lục Hàn Đình.
" Đệ nghĩ cậu ấy chịu gặp đệ với bộ dạng như thế này sao?" Lâm Phong nhíu mày nhìn đệ đệ ngốc của mình, liên lạc với Chris muốn hắn đóng cổng Nam cung. Lâm Phong không muốn Nam cung dính dáng vào mớ bòng bong này. Tiểu Phong của hắn cần tĩnh dưỡng.
Bên này, Thanh Phong bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía hậu viện, Chris đưa quang não của mình cho Thanh Phong, chính mình được Bệ hạ triệu kiến. Trước khi rời đi, hắn đẩy tin nhắn của Lâm Phong tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng từng chút khuyên cậu chờ hắn về rồi giải quyết. Lưu luyến ôm hôn cậu một lát rồi mới đi, hắn còn nói thêm, muốn Kiến Thành không biết điều gì thì để hắn lựa lời nói nhưng Thanh Phong chỉ hôn nhẹ lên má hắn rồi thủ thỉ:" Ta ổn mà, cứ nói cho huynh ấy những gì huynh ấy muốn, hiểu chứ." Lời Thanh Phong nói Chris nào không dám hiểu, vẫn là lựa lời mà nói khiến cho Kiến Thành bớt lo lắng cho em trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...