Lâm Phong nghe thấy tiếng của Kiến Thành nhanh chóng chạy xuống nhà, hắn vì nghe tin cậu đi uống rượu cùng Hải Thần rồi bị mang đi, không biết tung tích nơi nào liền phát hỏa đánh cho Hải Thần một trận nhớ đời. Nếu không có Minh Hải can ngăn, có lẽ cái mạng nhỏ của Hải Thần sẽ bị anh trai mình tước đi.
Thấy Kiến Thành bình an vô sự trở về nhà riêng ở Phong Ninh lớp ngoài, nhịn không được liền chạy tới ôm lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, đáng lẽ ra hắn sẽ vui sướng như mọc cánh bay lên mây liền bị Pheromone Tuyết tùng đánh gãy đôi cánh mang niềm vui ấy, để hắn rơi tự do đầy hoảng loạn. Hương Tuyết tùng đậm nồng, quẩn quanh người Kiến Thành. Cậu đẩy Lâm Phong ra, khó chịu nhìn hắn.
" Tên súc sinh nào dám tỏa Pheromone kinh tởm lên người của Thái tử vậy?" Lâm Phong tức giận nói.
Trong đầu Kiến Thành hiện lên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Bảo Thánh, còn có tác phong làm việc dứt khoát mà thành thục trầm ổn của anh, nghĩ kiểu gì cũng không thể ghép anh vào vai tên súc sinh.
Cậu cũng không biết Bảo Thánh đoạt giải súc sinh sẽ có cảm nghĩ gì?
" Hải Thần đâu? Ta muốn gặp hắn." Cậu nhàn nhạt nói, mặc kệ Lâm Phong đang bừng lửa giận. Kiến Thành lướt qua hắn, bước lên nhà.
Hải Thần cùng Minh Hải đang ngồi đánh cờ trong phòng, vì cậu về sớm hơn dự kiến nên hai người vẫn ung dung nhàn nhã, cười nói với nhau. Thấy Kiến Thành bước vào phòng, Hải Thần ngạc nhiên dừng lại động tác đánh cờ của mình. Hắn chạy đến xoay cậu hai ba vòng, xác nhận thật sự là Thái tử Điện hạ Kiến Thành mới ôm ghì lấy, khóe mắt hơi ươn ướt, giọng nghẹn ứ.
" Thái tử... Thần đáng tội chết... Thái tử... Người đã chịu khổ rồi..." Hắn nghẹn ngào nói, hai ngày qua hắn sống trong giằn vặt, ngày đó hắn không được phép say, vậy mà lại vì chút xúc động nhất thời để Thái tử bị mang đi mất. Nếu như không có Lục Hàn Đình, bạn cũ của hắn đang làm việc cho nhà quý tộc ở Kei thì có lẽ hắn sẽ sống một đời giằn vặt mất thôi.
Lục Hàn Đình cũng không nói rõ mình làm cho ai, chỉ nói rằng cuộc sống của hắn ổn lắm, được người trong gia đình đó quan tâm, đôi khi còn cho hắn nghỉ phép về thăm nhà. Nhưng Hải Thần không biết rằng người mà Lục Hàn Đình đang phục vụ lại là con trai của kẻ không đội trời chung với hắn và hoàng thất Phong Ninh.
" Tên ngốc nghếch này! Dám để ta bị tên Jack kia đánh cho sưng cả mặt thế này, phạt ngươi dọn dẹp Đông cung đến hết năm." Cậu cười hì hì trong lòng hắn, tên Alpha ngốc nghếch này.
" Cả đời! Hãy để thần dọn dẹp nơi đó cả đời, chỉ cần Người đừng bỏ rơi tôi mà thôi..." Hắn chờ chực rơi nước mắt. Thái tử bé xíu của tôi ơi, đừng đi đâu cả.
" Hải Thần... Trung thần của ta." Cậu tha thiết nói, miệng dấu không nổi ý cười.
" Thái tử... Chân lý của đời thần." Hắn hùa theo, bày ra dáng vẻ bi thương giống hệt trong mấy bộ kinh kịch lâu đời.
" Hai người... Đủ rổi!" Minh Hải tiến tới, kéo Hải Thần sang một bên rồi ấn hắn ngồi vào ghế tránh hắn nhịn không được lao vào Thái tử. Minh Hải vuốt phẳng lại quần áo của Kiến Thành, quét từ trên xuống dưới cậu một lượt. Xác định tình trạng vết thương không quá nặng, lấy viên Cessatius cho cậu uống rồi quay sang nhìn Hải Thần ngốc nghếch đang ngồi ở ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...