Kiến Thành một bên ngoan ngoãn dưỡng thương, một bên suy nghĩ tính toán mưu lược. Mỗi ngày đều được Bảo Thánh chăm sóc từng chút một, khi thì nuông chiều mặc cậu làm loạn trong thư phòng tìm sách, khi thì xuống nước ép cậu uống thuốc. Phải nói, tại Phong Ninh kỹ thuật y tế đã phát triển vượt bậc đến độ còn thở là còn sống, họ áp dụng công nghệ tiên tiến vào cuộc sống nên cậu chưa từng phải uống những loại thuốc đắng ngắt như vậy. Cũng chính vì lần đầu uống thuốc mà Bảo Thánh mang đến đã để lại bóng đen tâm lý cho cậu nên giờ cậu luôn cự tuyệt những bát thuốc đắng đó. Muốn cậu chữa trị phục hồi thế nào cũng được nhưng tuyệt sẽ không uống thứ thuốc sắc thành nước đen ngòm như vậy. Vì thế, một màn ngươi không uống ta liền ép ngươi phải uống xuống náo loạn cả phòng bếp.
" Thành Thành... Đến! Uống xong bát thuốc này liền mang em đi lái phi thuyền." Bảo Thánh ở một bên chống tay lên hông nói, khuôn mặt tối đi vài phần. Anh đã qua cái tuổi phải dỗ trẻ con uống thuốc ăn cơm, giờ đây lại đứng ở phòng bếp giơ tay chống nạnh ép tâm can của mình uống thuốc. Có bao nhiêu bất lực liền có bấy nhiêu bất lực.
Thành Thành nghe tới phi thuyền mắt chợt sáng lên nhưng rồi lại cau mày suy nghĩ, thuốc rất đắng nha, uống vào vô cùng khó chịu. Liền nghĩ đến cảm giác đó, cậu gân cổ lên nói.
" Không tin nhà ngươi." Cậu trốn sau rèm cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng có vài phần thăm dò. Lần trước cũng nói vậy rồi đến hình dáng phi thuyền thế nào cũng không cho cậu thấy. Kiến Thành cứ đòi phi thuyền là Bảo Thánh liền hôn môi cậu đến xây xẩm mặt mày rồi nhốt vào trong phòng giáo huấn một hồi mới thả đi. Làm nhiều thành quen, còn lâu cậu mới tin anh.
" Thành Thành nghe lời, thuốc đã hai hôm không uống rồi." Anh cầm bát thuốc đi đến, cậu như nai nhỏ chạy loạn trong tấm rèm, muốn chạy trốn cũng không xong. Bỗng một bàn tay rắn rỏi đặt lên eo cậu, mạnh mẽ kéo về phía mình. Hương Pheromone Tuyết tùng ghim chặt cậu trong vòng tay anh.
" Bảo Thánh... Thuốc đắng..." Kiến Thành ngại ngùng nói, phải nói thời gian này cứ tiếp xúc thân mật với Bảo Thánh nên kì phát tình của cậu đến ngày càng sớm. Sáng sớm còn vật lộn uống thuốc khiến thể lực của cậu có chút suy yếu, không thành thật dựa vào ngực Bảo Thánh thở từng hơi dài.
" Ngoan, bé xinh uống xuống một ngụm liền bỏ." Anh dỗ dành cậu, bên ngoài Lục Hàn Đình hào hứng ngó vào trong nhìn trộm, trên môi không khỏi vẽ lên nụ cười nham hiểm. Lúc này Liam bưng khay đồ y tế đi qua, bắt trúng con chuột nhắt hóng chuyện liền tiến tới vỗ vai hắn khiến Lục Hàn Đình giật mình miệng thì thầm lắp bắp.
" Tên ngốc này, muốn ông đây vỡ tim mà chết hay sao?" Lục Hàn Đình vuốt ngực trấn an bản thân, miệng cay độc dẩu lên hướng Liam đay nghiến.
" Hoàng tử mà biết ngươi dòm ngó chuyện của Ngài chắc tiền lương tăng gấp bội nhỉ?" Liam đưa mắt đánh giá tên ngố này. Lại nói đến hai người họ từ trước đến nay chưa từng ở cạnh nhau nói chuyện yên bình quá mười câu. Ngươi nói ta là kẻ ngốc ta liền mắng ngươi là tên ngố, không ai hẹn ai cứ thế mặc định tên gọi của người kia trong lòng. Liam là Alpha, vốn chẳng để ý tới tên ngốc Beta Lục Hàn Đình. Từ khi hắn về dưới trướng Bảo Thánh, chuyện trong nhà đều được sắp xếp chỉn chu. Việc bên ngoài đã có Liam lo nhưng vì tên chuột nhắt này luôn tìm kiếm được những thông tin quý hơn vàng mà lấy ra làm hãnh diện trước mắt hắn khiến Liam không để tâm không được. Theo lời Polo nói, Lục Hàn Đình là tên ngốc hiếu thắng. Muốn thắng được hắn phải tìm ra điểm yếu. Mà mãi về sau mọi người mới biết điểm yếu của Lục Hàn Đình ấy vậy lại là người bạn thanh mai trúc mã Hải Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfic" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...