Kiến Thành bị dày vò cả một đêm, lưng eo đau mỏi, cả người chẳng chỗ nào lành lặn. Từng tấc da thịt trên người đều có dấu vết của Bảo Thánh để lại, xanh tím đủ cả. Là cặp đôi định mệnh lại vừa vặn kì phát tình của Kiến Thành được Bảo Thánh đánh dấu nên cậu cả người nhiều hơn vẫn đang say Pheromone mà chưa tỉnh. Nhìn ngắm Kiến Thành cuộn tròn trong lòng, tai Linh Miêu vẫn chưa mất đi, đuôi mềm khẽ phe phẩy, Bảo Thánh chỉ biết mỉm cười yêu chiều. Làn da em trắng nộn, ẩn hiện là từng vệt đen đặc trưng của loài Linh Miêu quý hiếm, anh nhịn không được mà đưa tay vuốt ve làn da mềm mịn mê người ấy.
Kiến Thành vì say Pheromone của anh mà cả người ửng đỏ, má đỏ bồ quân phát hiện tay anh lành lạnh liền dụi vào thoả mãn. Anh cúi đầu xuống, ngửi một chút ở gáy cậu rồi thu về, câu lên một nụ cười hạnh phúc. Cả người cậu đều có mùi của anh, hương Tuyết tùng chỉ mình anh có.
Bỗng quang não hiện lên thông báo, anh liếc qua rồi chán nản tắt đi. Là thông báo lịch hẹn với tên Omega kia. Đây chẳng phải là cho anh một đạp từ thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục hay sao. Chết tiệt!!!
Cũng chẳng thể huỷ bỏ đi cuộc hẹn vì Kiến Thành muốn anh làm thế. Anh vứt quang não sang một bên, nhẹ nhàng đưa tay ôm gọn bé xinh vào lòng, tham lam dày vò đôi môi đã sưng lên từ lâu của cậu. Kiến Thành bị làm phiền, cau mày khó chịu tuồng như muốn đẩy anh ra liền bị anh cầm tay chặn lại.
" Thành Thành, buổi sáng tốt lành." Anh cắn nhẹ vào tai Linh Miêu của cậu. Nó vốn rất nhạy cảm, bị anh trêu chọc như vậy khiến cậu lại phát tình. Kiến Thành mở to đôi mắt ầng ậc nước của mình, giọng mũi nghèn nghẹn nói.
" Bảo Thánh à, ta mới ngủ được một chút thôi."
Anh nào nghe vào tai, chỉ thấp giọng mà nói:" Em ngủ đi, cứ mặc anh." Nói rồi anh lại đặt cậu dưới thân, từ từ lặp lại những việc đỏ mắt ngày hôm qua.
Kiến Thành sức tàn lực kiệt, mặc anh xỏ xuyên, mặc anh phát tiết dục vọng, mặc anh bế mình đi tắm. Đến khi ngồi ngay ngắn trên giường, thấy Lục Hàn Đình bưng cháo yến vào, lúc này Kiến Thành mới thanh tỉnh đôi chút.
Lục Hàn Đình bước vào, sớm đã biết hôm qua đàm phán thành công. Sáng nay bắt hắn từ sớm thức dậy cùng dì Liễu nấu cháo yến mang lên, không phải ấm no sinh dâm dục thì là gì. Vì thế để chắc chắn tính mạng được bảo toàn, Lục Hàn Đình tự tin uống hẳn hai viên thuốc ức chế. Thế nào vừa đặt được tô cháo nhỏ lên bàn lại bị Pheromone Tuyết tùng của Bảo Thánh trên người Kiến Thành đánh cho tim đập chân run, hoảng sợ nở một nụ cười gượng gạo với Kiến Thành rồi cắm đầu chạy ra ngoài.
Lúc này, Bảo Thánh mới tắm ra nhìn một màn như vậy, nhận thức rằng nồng độ Pheromone trong phòng dưới thiết bị đo đạt đỉnh liền giơ tay làm vài thao tác với thiết bị thông khí cho căn phòng. Đến khi Polo cùng Liam gõ cửa bước vào căn phòng chỉ còn thoang thoảng mùi Tuyết tùng cùng Đàn hương của hai người. Lục Hàn Đình chỉ dám thập thò núp sau lưng, đưa mũi khẽ đánh hơi, cảm thấy đã an toàn, lúc này mới yên tâm đi vào.
Polo cũng chỉ kiểm tra một vài chỉ số quan trọng thông qua máy đo cầm tay rồi thông báo cho cậu và Bảo Thánh. Liam, Lục Hàn Đình cùng anh đang bàn công chuyện ở phía bàn đối diện nhưng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về chỗ Kiến Thành. Với cặp đôi định mệnh, sau khi thắt nút kết đôi đánh dấu Alpha liền sinh ra xúc cảm bảo hộ mãnh liệt với Omega của mình, chỉ muốn Omega dựa dẫm vào mình không rời. Xúc cảm này nảy sinh và vĩnh viễn sẽ không mất đi. Giống như Alpha, Omega hận không thể dính lấy Alpha của mình không buông. Ánh mắt Kiến Thành mơ màng, như có như không luôn ngoái sang nhìn anh. Nếu ai bước vào không hiểu liền nghĩ rằng ba người họ đang chia cách cặp đôi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfic" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...