Nam cung trong một chiều đông ảm đạm đến đau lòng. Tuyết rơi đầy sân, vương trên mái đình màu nâu cổ điển. Vài cung nữ vội vã bước nhanh trên hành lang dẫn đến phủ của Vương tử Thanh Phong, trên tay đều là dược liệu quý hiếm, có người vội tới vấp ngã, có người lệ rơi đầy mặt. Chris trong phòng riêng của Thanh Phong đang gắng sức kiềm chế cậu ấy lại, Thanh Phong khi mất đi khả năng tự chủ giống như trở thành một con người hoàn toàn khác, điên cuồng và điên cuồng hơn nữa.
" Buông ra!!!" Đôi mắt cậu đỏ ngầu vô định nhìn vào khoảng không, trên tay là con dao găm nhuốm đầy máu, mái tóc rối bời hoảng loạn. Đôi vai gầy bị Chris giữ lấy, khó mà cử động.
Chris giữ lấy vai Thanh Phong cho đến khi cậu không còn phản kháng nữa, nhận thấy cậu buông lỏng cảnh giác, hắn ngay lập tức rút tay về mà đoạt lấy con dao. Cảm giác giống như bị đùa bỡn, Thanh Phong thẹn quá hóa giận liền triệu hồi Vệ thần Bạch Xà. Trong khoảnh khắc, Chris suýt chút nữa đã mất mạng, hắn nghĩ cứ giằng co với cậu không phải là cách hay liển động thủ lao tới, nhắm ngay sau gáy một đường đánh xuống, lực đạo vừa đủ khiến cậu ngất đi. Và Bạch Xà cũng theo thế mà biến mất, giữ lại cho hắn một cái mạng.
Hắn bế Thanh Phong đặt lên giường, nhỏ giọng gọi gia nhân trong phủ vào. Bọn họ nhanh chóng đi vào, trên tay là dược liệu mà Chris đã bôn ba suốt thời gian qua mà lấy về để điều chế thuốc cho cậu. Trong đó có một hộp nhỏ màu đỏ nhung được niêm phong lại, nhìn kĩ nơi niêm phong dường như phủ một lớp bụi mỏng. Chris đặt một viên thuốc nhỏ lên môi Thanh Phong sau đó dùng chút lực nhỏ để cậu nuốt xuống rồi như hạ quyết tâm rời đi cùng hộp thuốc đó.
Hắn phân phó gia nhân rồi bước thật nhanh đến Đông cung của Kiến Thành, hắn vừa đi vừa cười khổ, hắn không biết rằng lựa chọn sắp tới có đúng đắn hay không, dù sao nếu hắn không lựa chọn như vậy thì Phong Phong của hắn sẽ còn chịu khổ dài.
Kiến Thành cùng Bảo Thánh chăm chú nhìn vào đống tư liệu mà Minh Hải soạn sẵn trong con chip đưa cho anh lúc hỗn loạn. Trên đó là toàn bộ những thông tin về bệnh trạng cũng như những dữ kiện xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng tới Thanh Phong. Tay Kiến Thành run run lướt từng dòng chữ, đôi mắt đỏ hoe không nói nên lời. Cậu cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc nghẹn tràn ra, Thanh Phong, em ấy có bao nhiêu đau khổ...
Tiếng Lục Hàn Đình đánh gãy sự bi thương trong lòng Kiến Thành. Kéo cậu về với thực tại. Lục Hàn Đình và Hải Thần sau khi tỏ tường liền an ổn sống và phò tá Kiến Thành, Lục Hàn Đình trở thành Chấp sự, thay Bảo Thánh bên cạnh Kiến Thành những lúc anh không ở bên cậu.
" Bẩm Kiến Thành Bệ hạ, Bảo Thánh Đại đế! Đội trưởng vệ binh Nam cung Chris muốn diện kiến người." Lục Hàn Đình cung kính nói, cúi đầu chờ câu trả lời của họ.
Kiến Thành liếc nhìn Bảo Thánh đang ngồi cạnh rồi khẽ phất tay ra hiệu đồng ý, trong đôi mắt ẩn hiện sự khó hiểu. Rất nhanh Chris đã tiến vào, trên tay cầm chặt hộp thuốc đỏ nhung ấy, ánh mắt hắn thập phần đau xót.
" Bẩm Kiến Thành Bệ hạ, Bảo Thánh Đại đế! Thần vô tri không bảo vệ được Vương tử Thanh Phong như nguyện ý của Kiến Thành Bệ hạ. Thần đáng tội chết!" Nói rồi Chris vốn đang quỳ phía dưới, đầu cúi thấp lại càng thấp hơn. Đôi vai lớn trong phút chốc khẽ run nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...