Chapter 34: Đừng không quan tâm ta

429 37 0
                                    

Thanh Phong chầm chậm nâng lên mi mắt, chỉ cần cử động nhẹ thì cả cơ thể đã khiến cậu đau nhói đến nhíu mày. Khẽ ngước mắt, Thanh Phong tỏ ra bối rối khi cận kề là gương mặt hiền lành của Chris. Thanh Phong căng thẳng nín thở khi cảm nhận được sau lưng là Lâm Phong và hơi thở đều đặn của người nọ vẫn đang ở trên đỉnh đầu của mình.

Hoá ra cậu đang nằm giữa hai Alpha trưởng thành và thuần thục. Tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng bị đánh dấu lần hai khiến cậu vô thức ỷ lại vào Alpha đã cắn mình đầu tiên, nhưng suy tính một chút trong đầu, cậu vẫn là nên dựa dẫm vào Chris. Thanh Phong muốn cảm nhận hơi ấm, sự ràng buộc của Pheromone, cậu nào có thể kháng cự. Nhìn vào người đàn ông ưu tú trước mặt, cậu muốn cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực đối phương, vậy nên cậu dè dặt hơi rúc vào sâu trong lòng Chris. Người nọ hơi nhíu mày thanh tỉnh, thấy Alpha chưa thành niên trắng mềm rúc vào lòng mình, hắn mỉm cười ôm lấy cậu, miệng khẽ thì thầm.

" Vương tử là mới tỉnh? Eo còn đau không? Xin lỗi Người vì hôm qua đã không kiềm chế được bản thân." Lời vừa nói ra, tay hắn đã nhanh nhẹn trượt xuống eo mềm mà xoa nắn, đôi mắt ánh lên ý cười.

" Phong Phong, gọi ta là Phong Phong." Cậu ngại ngùng mà vùi sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Chris, hít đầy Pheromone Caramel ngọt ngào.

Thanh Phong lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi của đối phương, Chris hơi ngưa ngứa trong lòng, cảm giác người kia vừa nhẹ vừa mềm mại. Thanh Phong vẫn còn đang mệt sau tất cả những kịch liệt đêm tối hôm qua, cậu nghiêng đầu ngoan ngoãn để mặc Chris ôm lấy mình.

Từ góc nhìn của Chris, hàng mi mỏng hơi rũ xuống, mái tóc đen càng tôn lên làn da trắng sứ siêu thực của Thanh Phong, gương mặt vẫn còn nét trẻ con khiến Chris không kiềm được lòng, mặc dù tối qua đã làm rất quyết liệt, nhưng dường như tất cả đối với hắn là không bao giờ đủ.

" Phong Phong."

Nghe giọng nói trầm ấm gọi tên mình, Thanh Phong theo bản năng hơi ngước đầu, đôi môi vẫn còn sưng đỏ lập tức bị chiếm đoạt, khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng.

Nụ hôn vẫn mang hướng chiếm hữu như cũ, nhưng lại dịu dàng hơn cả, Chris mơn trớn đôi môi căng mọng của Thanh Phong rồi len lỏi vào khuôn miệng nhỏ của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi mềm, cắn cắn đầu lưỡi, ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Bỗng nụ hôn bị gián đoạn.

Lâm Phong kéo lấy Thanh Phong về phía mình mà ôm vào trong ngực, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Chris đang cười đến híp mắt với hắn.

" Tiểu Phong dậy sao không gọi tôi?"

Đáy mắt hiện lên ý cảnh cáo, tâm trạng hắn rõ ràng không vui, hắn cũng đã đánh dấu cậu rồi, vậy nên rõ ràng cậu có thể dựa dẫm hắn. Không những thế hắn còn là người đánh dấu đầu tiên, về lí thuyết đáng lẽ cậu phải dựa dẫm vào hắn sau khi tỉnh lại chứ.

Lâm Phong có chút không hài lòng, hắn khát khao việc nhìn thấy cậu trong vòng tay vào buổi sáng sớm, mặc dù tất cả chỉ như là mơ vậy.

Thanh Phong chẳng buồn đếm xỉa tới hai người, rũ mắt nhìn bản thân, phát hiện mình đang mặc chỉ có một chiếc áo ngủ khổ lớn, chẳng biết là của Lâm Phong hay là Chris bởi nó đều ám mùi của cả hai. Phần thân dưới chỉ được che chắn bằng vạt áo mà không có thêm gì cả. Đôi chân thon để lộ những vết bầm tím dày dặc, nhìn qua vô cùng thương xót nhưng cũng kích thích không ít.

The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ