" Thần... Hải Thần... Ta... Hmmm.... Không thở được!" Lục Hàn Đình sợ hãi muốn tách khỏi Hải Thần. Con mẹ nó! Mặt trời đã mọc sang ngày thứ hai kể từ khi Lục Hàn Đình bị Hải Thần ném lên giường rồi, y phục cái thì rơi rớt dưới đất, cái thì treo trên người. Cậu sợ hãi dùng chút sức tàn lực kiệt lồm cồm bò dậy, với tay ra khỏi màn lụa như muốn cầu cứu liền bị Hải Thần nắm lấy lôi ngược trở về.
" Đình Đình, ta đã nói với em thế nào? Nếu trốn khỏi đây sẽ bị phạt mà phải không? Vậy mà em đã quên rồi?" Phía bên dưới hắn vẫn đều đặn ra vào mặc cho chỗ đó đã sưng đỏ đến đau lòng. Cậu trốn đến đâu lại trốn đến một nơi nhạy cảm như Nam cung, khiến hắn thực sự sợ rằng không thể cuớp cậu về.
" Thần Thần, ta... ta có nhớ...hmmm."
Hải Thần chưng hửng, cái tên này, đã lâu rồi hắn mới được nghe. Kể từ khi Lục Hàn Đình trở về phủ, một câu tử tế cũng chẳng nói với hắn, căn bản chỉ qua loa đáp lại, đôi khi sẽ cao hứng mà nhếch môi cười. Hắn cũng không dám đụng vào người cậu, vì hắn sợ, sợ cậu sẽ một lần nữa rời bỏ hắn. Hắn đến chạm cũng không dám chạm, giường ngủ liền để cậu nằm, chính hắn lại ngủ trên ghế sô pha. Ban đầu hắn có ý định sẽ tắm Pheromone cho Lục Hàn Đình, nhưng vì hắn sợ khi cậu phát hiện ra sẽ bài xích nên cất dấu nó xuống tận đáy lòng cùng dục vọng chiếm hữu nguyên thủy của mình. Hải Thần biết cậu không còn phản ứng với Pheromone của bất kì ai nữa rồi, kể cả hắn - người đã đánh dấu cậu. Nhiều hơn sự tiếc nuối là đau xót. Đình Đình của hắn, sạch sẽ và rạng ngời như vậy, mỗi khi ở cạnh nhau, Pheromone của hắn bung tỏa ra Lục Hàn Đình đều má đỏ môi hồng mà quay đi. Cậu chính là ngại ngùng với Pheromone của hắn, ấy thế mà bây giờ, trong căn phòng ngập tràn Pheromone này, cậu một chút cũng không phản ứng. Hàng ngày hắn vẫn đem hi vọng cậu sẽ tha thứ cho sai lầm ngu dốt của hắn nhưng tệ thật, cậu nào đã quên được đêm oan nghiệt đó mà bao dung cho hắn.
Khoảnh khắc không có cậu trong tay, hắn như phát điên. Hải Thần thề rằng sau khi tóm được cậu, bằng bất cứ giá nào cũng phải vấy bẩn cậu, để cậu nhớ cậu chỉ thuộc về mình Hải Thần hắn mà thôi. Hắn đem môi áp sát lên cổ của Lục Hàn Đình, khẽ hôn thành một đường dài dọc theo gân cổ. Bàn tay bên trong lớp y phục cũng đã tìm được điểm hồng phấn đáng yêu của cậu, tha hồ mà trêu đùa.
Lục Hàn Đình yếu ớt không chống cự nổi mê hoặc, chỉ vài cái hôn trên cổ, vài cú vuốt quanh hạt anh đào thì hạ thể đã một lần nữa chậm rãi dựng đứng lên.
" Ah...Thần Thần...nơi đó..."
Hải Thần như tên điên, thúc đùi vào dưới hạ thể cậu, cọ xát rồi cười: " Đình Đình, thế này cũng quá nhanh rồi. Có lẽ ta phải dạy cho em lại từ đầu về sức chịu đựng."
Khuôn mặt Lục Hàn Đình đỏ bừng bừng, đúng là xấu hổ muốn chết. Nhưng mà, cơ thể cậu vẫn còn ghi nhớ mỗi một sự đụng chạm của Hải Thần, muốn chống chọi cũng không chống chọi nổi. Từ khi bị vứt lên giường, đã trôi qua hai ngày rồi, kể từ đó vì nồng độ Pheromone của Alpha trước mắt quá lớn, một đường đánh bay mấy cái gọi là tàn dư thuốc chuyển hóa thành Beta của cậu. Giờ phút này chịu chi phối mãnh liệt của Vetiver, hương cam Bergamot cũng vô thức tràn ra đánh động Alpha Hải Thần. Lúc này hắn mới giật mình thôi không di chuyển thân dưới nữa, vươn lên hôn vội vã lên khuôn mặt trắng hồng dàn dụa nước mắt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...