Chapter 03: Thiếu ngủ là không tốt

742 66 0
                                    

Phong Ninh lớp ngoài là vùng đất khô cằn, những bụi cỏ vàng úa xác xơ, đa phần những công dân ở đây là tộc người Thái Dương - biểu trưng của mùa hạ có nhiệm vụ trở thành lớp áo giáp cho Phong Ninh bên trong. Họ chẳng bao giờ thiếu thốn của cải hay thức ăn như những gì mọi người đều thấy, họ nhận lệnh của Hoàng thất bày ra dáng vẻ khổ sở để không có bất cứ quốc gia nào nhòm ngó, mỗi công dân là một chiến binh toàn tâm toàn ý bảo vệ Phong Ninh phồn thịnh.

Đi xuyên qua lớp từ trường cấu thành từ Nutonium, Phong Ninh chân chính hiện ra với vẻ đẹp ngút ngàn của những dãy núi đồi trùng điệp, khí hậu dịu mát, không khí trong lành, những tia nắng ngập tràn, xen lẫn cảnh sắc sông núi, hồ phủ quanh bởi màu xanh biếc mệnh danh "núi không cao mà tú, nước không sâu mà thanh".

Cung điện được đặt ở nơi cao nhất của vùng đất, uy nghiêm và tráng lệ.

" Lâm Phong! Lâm Phong! Ta về rồi! Ngươi xem tên Hải Thần hôm nay dám cả gan vỗ lên đầu ta. Ta mà trở nên ngu si, không ai nuôi ta, nhất định hắn sẽ bị treo lên xẻ thịt." Kiến Thành vừa về đến cung điện, nhìn thấy Lâm Phong đang chờ mình trước lối dẫn vào điện chính liền vứt tất cả lễ nghi ra sau đầu, xách lấy vạt hoàng bào phía trước rồi chạy một mạch tới chỗ nam nhân mặc một thân phổ phục màu đen tuyền đính thêm bố tử vàng ròng ở ngực thể hiện rõ phẩm ngạnh hàng chính nhất phẩm của hắn.

" Thái tử! Chậm một chút." Hải Thần phía sau rống lên, thở bằng cả tai. Về đến cung điện, hắn cũng đã phải thay sang phổ phục màu xanh lam của Lục y vệ, trên ngực cũng có thêm bố tử màu bạc - phẩm ngạnh hàng chính nhị phẩm của mình.

Lâm Phong thấy Thái tử vui vẻ chạy về phía mình như một chú mèo con, liền dang rộng đôi tay của mình hệt như vệ thần của hắn - Chu tước mà ôm lấy Kiến Thành. Cậu ở trong lòng hắn vui vẻ kể chuyện hôm nay của mình và Hải Thần, trách hắn hôm nay không cùng cậu thăm thú modul hạt nhân.

" Lâm Phong! Hải Thần vỗ đầu của ta. Rất đau, ta sẽ ngu si mất và không ai nuôi ta, ta không nuôi được ai. Ta sẽ lang bạt khắp nơi. Ta sẽ khổ nên ngươi mau đánh tên hỗn đản này đi." Kiến Thành vùng vẫy thoát khỏi cái ôm rất chặt của Lâm Phong, xoay người chỉ vào Hải Thần đang méo mặt chạy đến.

" Thái tử! Vỗ hai cái vào đầu không khiến người ngu đi. Tha cho thần đi mà... Đã một tháng trời Lục y vệ bị Hắc y vệ lôi đi luyện tập khổ sai, anh em trong bộ kêu than ầm trời rồi." Thân là một Rit của bộ, không thể để bọn họ quá khổ cực, có trách phạt cũng để mình hắn gánh được không. Lục y vệ thực sự mệt rồi.

" Lần trước là ai nói rằng nếu ta không nghe lời liền vứt lên núi cho thú lôi đi. Tên độc ác. Không thèm tính toán với ngươi. Gọi Lục y vệ về đi. Lần sau đừng vỗ đầu ta. Thực sự sẽ bị ngu si, ngươi chưa nghe Liam nói sao?" Kiến Thành thành công thoát khỏi vòng tay của Lâm Phong, tụt xuống khỏi người hắn tiến tới chỗ Hải Thần nói.

" Liam lại dạy Thái tử cái gì vậy Hải Thần?" Lâm Phong nhíu mày nhìn em trai mình, hận rèn sắt không thành thép, dạy dỗ em trai lơ là khiến cho bây giờ chính mình phải trông coi cả Thái tử lẫn em trai.

Hải Thần chỉ kịp nhún vai sau đó liền bị Kiến Thành kéo đi, miệng tươi cười nói thầm với hắn điều gì đó, trực tiếp coi Lâm Phong là không khí mà đi qua.

The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ