Bảo Thánh chậm rãi mở mắt ra, bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh bình minh chói lọi xuyên qua lớp rèm cửa sổ, trong không khí vấn vương vô số nhân tử vàng chói lóa. Con ngươi của Bảo Thánh lim dim mới tỉnh, còn có vẻ ngỡ ngàng trong giây lát.
Nhiều năm nay, đã rất nhiều năm nay anh không có ngủ được đến sáng, trong ánh sáng ban mai tươi đẹp này cư nhiên mở mắt ra. Bảo Thánh nhắm mắt lại, quơ lấy bé xinh ở trong ngực. Anh biết cả đêm cậu vẫn luôn nằm ngủ ở trong lòng anh, bởi vì trong vòng tay anh vẫn còn sự dịu dàng ấm áp và hương Đàn hương ngọt ấm của cậu.
Nhưng, nhưng cái gì cũng không quơ lấy được, trong lòng trống rỗng như không, đã không thấy Kiến Thành đâu nữa rồi. Ngay lập tức Bảo Thánh hoàn toàn tỉnh ngủ, vén chăn đứng dậy.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lục Hàn Đình bước vào với khuôn mặt vui vẻ: " Hoàng tử, Ngài tỉnh rồi? Lúc gặp Thái tử Kiến Thành, cậu ấy bảo tôi không được quấy rầy Ngài để cho Ngài ngủ thêm một lúc, bao nhiêu năm rồi, Ngài lại ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh, đến cả chuyện y sĩ Polo không làm được, Thái tử Kiến Thành thế nhưng lại làm được, trên người cậu ấy rốt cuộc có ma lực gì vậy?" Lục Hàn Đình cảm thấy quá khó tin, hắn hiểu rõ tình huống cơ thể của chủ tử nhà mình. Hôm qua hắn có ghé qua phòng lúc nửa đêm, hài lòng thấy hai người ôm nhau ngủ say, hai vỏ của túi dịch dinh dưỡng đều cạn sạch chứng tỏ Kiến Thành đã được Bảo Thánh truyền hết cho.
Bảo Thánh nhìn ra ngoài cửa: " Thành Thành đâu?"
" Dạ thưa, Thái tử Kiến Thành nói đi dạo quanh phức hợp để tiện hồi phục chức năng. Chân cậu ấy có vẻ yếu đi nhiều. Có Liam đi cùng nữa nên Ngài đừng lo lắng." Lục Hàn Đình cung kính đáp.
Bảo Thánh trả lời qua loa rồi bước vào phòng vệ sinh tắm rửa gội đầu, lúc cởi áo ra, ở trong gương nhìn thấy bả vai của mình còn có một dấu răng thật sâu. Là vết cậu cắn. Hôm qua cậu liếm không đến nên có lẽ nó chưa lành hẳn. Nhìn thấy dấu răng có thể tưởng tượng được lúc cậu cắn anh dùng lực mạnh đến như thế nào, bây giờ trên cơ thể của anh lưu lại dấu vết của cậu. Anh nhìn nó mà cười, một nụ cười thỏa mãn.
Xong xuôi anh mở cửa bước ra, nhìn thấy Kiến Thành đang ngồi ngoan trên giường, tay cầm quyển sách " Văn hoá phương Đông" mà chuyên tâm đọc. Anh khẽ mỉm cười bước đến, cố ý bước mạnh một chút để cậu nhận ra.
" Bảo Thánh!" Nghe thấy tiếng bước chân, Kiến Thành đóng quyển sách lại, vui vẻ nhìn anh gọi một tiếng. Vì vận động một chút nên người dính một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bồ quân cùng đôi mắt to lúng liếng nhìn anh.
" Anh nghe. Em về lâu chưa?" Bảo Thánh ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn tắm lau tóc ướt, nhẹ nhàng hỏi cậu.
" Ta vừa về, đọc được vài trang sách thì ngươi trở ra." Cậu nhìn anh nói, miệng kéo lên một nụ cười xinh. Bỗng cậu nghiêm túc bò về phía Bảo Thánh, trầm giọng nói.
" Bảo Thánh!"
" Anh nghe." Bảo Thánh thôi lau tóc, nhíu mày nhìn bé xinh. Sao bỗng dưng em ấy lại nghiêm túc thế?
" Đưa ta về Phong..." Lời cậu chưa dứt, Bảo Thánh liền đứng dậy, vò loạn mái tóc vẫn còn ẩm. Anh gạt phăng đi lời cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfic" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...