Sáng hôm sau, khi Kiến Thành mới gửi điện tín cho các thủ lĩnh, một sứ giả của Opaleye đã xin diện kiến. Kiến Thành biết rằng thời điểm đã đến, cậu gật đầu với Lâm Phong, ra hiệu cho phép vào điện.
Lâm Phong nhanh nhẹn kết nối với người của mình ở bên ngoài, nhanh chóng để tên sứ giả kia vào. Hắn choáng ngợp trước khung cảnh trong điện, tường được làm bằng đá cẩm thạch, từng trụ lớn được dát vàng, trong không trung là những chiếc đèn hình tròn lớn, phát ra ánh sáng chói chang như mặt trời. Đây là Điện chính của Phong Ninh trung tâm.
Kiến Thành đã xoá bỏ lệnh ẩn thân, trực tiếp khai mở đường dẫn tới Phong Ninh trung tâm. Phong Ninh lớp ngoài được tăng cường vũ trang, mỗi công dân là một ngọn đuốc sáng cho chiến dịch này.
" Thưa Kiến Thành Bệ hạ! Peter Đại đế gửi tôi đến muốn đưa ra lời khuyên cuối cùng dành cho Người. Phía Opaleye chấp nhận hành động Phong Ninh xử lý Hội đồng Nhiếp là việc bất khả kháng, vì thế Phong Ninh cần gấp rút xoá bỏ các lệnh phòng vệ đã thiết lập." Lời hắn vừa dứt, Kiến Thành liền lắc đầu mà cười khẩy. Chúng coi Phong Ninh là trò đùa hay sao? Nói huỷ là phải huỷ, nói Phong Ninh phải thế này, phải thế kia. Phong Ninh dưới tay cậu sẽ không phải nép mình dưới đại ngàn nữa, sẽ vươn mình đứng dậy tại nơi Phong Ninh xứng đáng.
Kiến Thành gõ từng nhịp trên ngai vàng, nhàm chán nghe nốt những gì sứ giả kia nói. Bỗng cậu rùng mình một cái, trước mắt hiện ra khung cảnh hàng dài chiếc máy bay đang trải bom hàng loạt trên đất nước Phong Ninh. Hình ảnh Bảo Thánh rơi nước mắt ôm lấy thân thể cậu. Chớp mắt, tiếng máy bay phản lực của Opaleye phía Phong Ninh lớp ngoài truyền đến đôi tai của Kiến Thành. Cậu nhàn nhạt đưa mắt nhìn vị sứ giả kia đang thao thao bất tuyệt, răng cắn chặt nổi gân xanh.
" Thứ lỗi cho quả nhân đã chen ngang lời. Người đâu!!! Lôi hắn xuống!" Thì ra hắn ở đây để kìm chân cậu và ban lãnh đạo khiến cho người dân hoang mang, sợ hãi. Nhưng tất cả đều bị Kiến Thành nhìn ra, sớm đã cho các tướng lĩnh của mình tới đó bảo hộ người dân.
Kiến Thành đưa mắt nhìn Lâm Phong, hắn cùng Minh Hải theo kế hoạch đã bàn trước đó nhanh chóng rời khỏi Điện chính mà tới đặc khu Tác chiến hỗ trợ cha mình. Hải Thần thu tay mở ra ảo cảnh, dẫn Kiến Thành tới khoang Chỉ huy trên phi thuyền Aqua.
Phi thuyền Aqua là phi thuyền tốt nhất của Thanh Phong trong suốt những ngày tháng nghiên cứu vừa qua. Cậu biết rằng nếu Kiến Thành lên ngôi, chuyện Phong Ninh có Nutorium là không thể dấu diếm. Việc Opaleye khởi động chiến tranh là chuyện một sớm một chiều nên cậu đã thiết kế phi thuyền Aqua và hoàn thiện gấp rút trong vòng một năm.
" Ca! Nhất định phải trở về!" Thanh Phong tay cầm Nguyệt hình thảo đã được giã nát đưa lên môi Kiến Thành, cậu hé miệng nuốt xuống. Kiến Thành rùng mình, trên trán nổi lên vài đường gân chằng chịt. Là tác dụng của Nguyệt hình thảo, nó kích hoạt năng lượng thần Lynx trong cậu, ban cho cậu sự nhanh nhẹn và thông thái. Nó chỉ có thể dung nạp vào người xứng đáng bởi sức mạnh kinh người này không phải ai cũng có thể chịu được.
Trong nháy mắt, khoảnh khắc Kiến Thành được Hải Thần đỡ ngồi lên ghế Chỉ huy, cậu bước vào mộng cảnh.
Trước mắt Kiến Thành mở ra là một bán hoang mạc rộng lớn. Phía xa là hai, ba cây Acacia lớn với những nhánh cây vươn rộng, vài chú báo gấm nằm dài trên đó, thấy cậu liền vểnh đôi tai lên nghe ngóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind Rises (BibleBuild) [ABO]
Fanfiction" Tất cả đều nghe em." Hoàng tử Bảo Thánh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc cỡ chừng sáu tuổi trước mắt. " Vậy... Ngươi dùng cả đời này bên ta được không?" Thái tử Kiến Thành ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nam nhân kia. Cơn gió lớn khẽ chạm lê...