Cả bầu trời New York nhanh chóng bừng sáng, tấm màn đen u ám trùm khắp thành phố đêm qua giờ được thay thế bằng một dải lụa hồng cam mảnh lấp ló cuối chân trời, chìm trong bầu không khí trong lành, thoáng đãng sau cơn mưa.
Những tia nắng vàng ấm áp như kết thành đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm xám, chui vào bên trong căn phòng ngủ tăm tối. Đôi bàn tay ấy rón rén chạm vào cái ghế gỗ trắng, nâng niu những mầm non bé xíu đặt trong chậu, lướt tay qua bức thư mỏng vẫn phảng phất mùi hoa nhài để rồi cuối cùng âu yếm luồn những ngón tay dài vào mái tóc màu vàng bẩn, lộn xộn thò ra khỏi chăn.
Cánh cửa phòng hé mở, một đối mắt màu nâu thò vào, chớp mắt nhìn về phía giường – nơi bàn tay của những tia nắng vẫn còn vuốt ve người trong chăn. Sinh vật từ từ tiến vào phòng, nháy lên giướng. Nó dụi mũi vào mái tóc rối, mùi dầu gội tỏa ra trong không khí.
"Meow...meow..." cô mèo nhỏ kêu lên, dùng móng vuốt cào cào vào chăn.
"............." không thấy tiếng đáp lại của người trong chăn, cô bực bội kêu to hơn.
Lần này cái chăn- à không, người trong chăn cuối cùng cũng động đậy, một giọng mĩ trầm đục vang lên dưới chăn, "Im nào Patches, để yên cho bố ngủ!"
Không thấy chủ ngồi dậy, Patches liền trèo lên ngồi trên chăn, bực bội gầm gừ. Ánh nắng nhanh chóng vươn tay về phía cô. Sau hơn hai phút kiên nhẫn kêu cũng như cào, cắn vào chăn thì cuối cùng người trong chăn cũng bật dậy. Patches đưa đối mắt to tròn nhìn gương mặt ngái ngủ đầy quen thuộc của chủ cô. Đôi mắt xanh lục của chàng trai hướng ánh nhìn mù mịt về phía cô nàng mèo rồi hướng về phía cửa sổ, ánh sánh khiến người đó phải nheo mắt lại, vươn đôi tay săn chắc để che mặt.
" Ưm~~~~~Chói mắt quá! Mấy giờ rồi? Mẹ kiếp! Mới có 6 rưỡi. Patches à, con hư quá nha. Nếu con cứ làm như vậy thì bố sẽ bán con thật đấy." Chàng trai bực bội càu nhàu trách cô, nhưng Patches biết rằng anh không hề có ý đó. Cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức chủ của mình nên cô nàng mèo chui vào lòng anh, cho phép anh luồn những ngón tay dày tay vào bộ lông mềm của mình. Và cứ thế, một người một mèo cùng nhau nằm trên giương tận hưởng những giây phút yên bình mà buối sáng sớm mang lại.
Một lúc sau, chàng trai bế cô ra khỏi lòng mình để đứng dậy, bước tới cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng lần này không bị che bởi rèm nữa nên chiếu sáng cả căn phòng, nó chìa tay ôm lấy chàng trai, xoa đầu Patches để rồi cuối cùng xuyên qua khe cửa phòng, tiến tới các căn nhà khác.
Patches nhảy xuống giường, nhìn bầu trời bên cạnh ngoài cửa sổ rồi nhìn chủ mình.
"Hôm nay.....có lẽ sẽ là một ngày đặc biệt với người, bố ạ!" Cô rời khỏi phòng.
__________________________________________________
Dream đứng bên cửa sổ, hít thở bầu không khí trong buổi sáng sớm.
Anh đã có một giấc ngủ ngon vào tối hôm qua, thật sự rất ngon. Rất hiếm khi anh ngủ ngon như vậy nên giấc ngủ này rất quý giá và có ý nghĩa đối với anh. Giờ đây cả người chàng trai tóc vàng tràn đầy năng lượng cũng như sự thoải mái. Dream biết lí do khiến mình ngủ ngon như vậy là gì. Anh vui vẻ đến bên bàn làm việc, cầm lá thư màu tím lên và vuốt phẳng nó lại, cẩn thận đặt vào trong một cái hộp gỗ màu trắng nhỏ - nơi dùng để chữa những đồ dùng quan trọng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanfictionCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...