Chương 9 - Họp khẩn

149 19 3
                                    

"Cái loại đã khôn còn mê tiền đúng là đáng sợ."

_________________________

Bad bước nhanh qua một hành lang, trong lòng có hơi bất an. Chẳng mấy chốc, thang máy đã hiện ra ttong tầm nhìn của anh.
Cánh cửa thang máy mở ra, một nam một nữ bước ra khỏi thang máy, Bad và hai người đó chạm mắt với nhau.

Người phụ nữ lên tiếng:

"Bad! Cậu nhận được thông báo rồi chứ?"

Cô mặc một bộ blazer màu đen, khiến cái huy hiệu khắc dòng chữ "Head of treatment and nursing" màu vàng sáng nổi bật trên ngực áo phải.

"Tôi nhận được rồi." Bad trả lời.

"Chúng tôi tiện đường lên phòng họp nên ghé qua bảo cậu đi cùng, phòng khi cậu chưa nhận được tin." Người đàn ông nói với Bad.
Ông mặc một bộ vest xanh đậm, huy hiệu "Head of communication and supervision" được gắn ngay ngắn trên áo vest.

"Làm gì có việc Niki báo sót người chứ."

Bad đi đến thang máy, hai người kia cũng bước theo anh vào trong.

Người phụ nữ quẹt thẻ, nhấn số 10. "Không biết có chuyện gì xảy ra nữa." Cô nói bằng giọng lo lắng.

"Hiếm khi họp khẩn được triển khai. Muốn nó mang tin tốt còn khó hơn lên trời." Người đàn ông tặc lưỡi.

"Anh nói tiêu cực quá Raymond."

"Cô có thể tích cực hơn sao Hannah?"

Bad im lặng, cuộc đối thoại của hai trưởng phòng không lọt vào tai anh. Như người đàn ông nói, họp khẩn không bao giờ mang lại tin tốt, chỉ không biết tin xấu này tệ thế nào.

Lần gần đây nhất mà anh dự họp khẩn là lần cái tin hơn 1000 sát thủ của HRDB bị lũ Mafia giết vào hai năm trước, một thành viên chủ chốt của CID cũng bị chúng tra tấn đến chết, không rõ chúng đã lấy được những thông tin gì rồi.

Hannah chép miệng, "Lần họp khẩn trước đúng khổ cho Foolish, việc cấp dưới thân cận của mình bị giết tác động rất lớn đến anh ấy, mọi người thì cứ xì xào xì xầm bảo ảnh quản lính không tốt, chắc hẳn là đã xì ra cả núi thông tin quan trọng của công ty...Hừ! Loại lắm mồm như mấy người chắc tốt hơn ấy, gặp bọn Mafia đó chúng nó chưa làm gì thì mấy người hẳn đã nói huỵch toẹt ra hết ráo rồi!" Cô trưởng phòng bực tức nói khi đi ra khỏi thang máy.

"Chuyện đã qua từ lâu, cô không nên để ý quá nhiều nữa." Raymond nói.

"Chuyện qua thì đã lâu nhưng hậu quả nó để lại thì đến nay vẫn còn. Anh không biết đâu, lúc nhận được tin dữ rằng hơn 1000 nhân viên của HRDB đang gặp nguy hiểm thì các bác sĩ, nhân viên y tế bên tôi đều nhanh chóng đến hiện trường, tôi đương nhiên là người dẫn đầu. Cuối cùng thì sao? Thứ đập vào mắt chúng tôi khi mới xuống thuyền chính là cả núi người nằm rải rác, chồng chất lên nhau bên bờ biển, nước biển ven bờ thì bị nhuộm đỏ cả lên." 

Người phụ nữ rùng mình kể lại, giọng nói của cô tràn ngập thương cảm và phẫn nộ. Bảo cô không quan tâm làm sao mà được, cô mãi không thể quên cái khoảnh khắc cô chạy đến bên từng người một, đôi con ngươi vừa mới thả lỏng ra khi cảm nhận được hơi ấm từ một người trong giây lát đã co rút lại khi cái đầu được dính lại với cổ bởi một lớp cơ mỏng lủng lẳng trước mặt cô.

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ