Chương 10 - Đèn và phao

151 17 11
                                    

"Nếu anh không còn đèn, thì hãy tự mình thắp sáng một ngọn đèn khác đi."

________________________________________________________

Cả phòng sinh hoạt nhộn nhịp cả lên, nhất là sau khi Bad đã rời khỏi phòng thì mọi người không còn giữ lễ nữa mà nhảy ra khỏi chỗ ngồi, đến vây quanh George.

"Chào, tôi là Sapnap." Người đứng gần George nhất nói, chàng trai tóc nâu nhìn mảnh vải thừa màu trắng lắc lư trên đầu anh chàng, có chút ấn tượng.

"George! Tôi là Karl, rất vui được gặp cậu." Chàng trai ngậm kẹo mút vô ý ban nãy xáp lại gần George, nắm lấy tay anh lắc lắc.

"Tôi cũng thế." George duy trì nụ cười mỉm trông rất tươi trên môi, nắm nhẹ lấy bàn tay bị tay áo che hơn nửa của Karl rồi nhanh chóng buông ra.

"Rất vui được gặp anh, George. Tôi là Quackity, người ngầu nhất cái công ty này." Chàng trai đội mũ len tươi cười giới thiệu bản thân với George, cậu ta hình như còn tính vuốt mái tóc của mình để tăng thêm độ ngầu nhưng bị vướng cái mũ nên đành 'tự nhiên' hạ tay xuống xoa xoa cằm.

Cô gái tóc hồng đẩy Quackity sang một bên, phấn khích cầm tay George lắc lấy lắc để, "George yêu dấu, tôi là Puffy, nếu cậu muốn thì tôi có thể dẫn cậu đi tham quan Spes." Mắt cô nàng sáng lên, nhìn chằm chằm vào mặt George, "Tôi sẽ rất vui nếu được hướng dẫn một người như cậu đi xung quanh công ty này."

Lại là cái cụm từ 'một người như cậu'. 

"Rất vui được gặp cô." George cười cười bắt tay Puffy rồi thả ra, nhưng Puffy còn vô ý hơn cả Karl nữa, cô nàng cứ nắm tay George lắc một cách nhiệt tình, thậm chí còn tiến lại gần đối phương hơn.

Bỗng một bàn tay đeo găng đen không biết từ đâu thò đến, bao quanh cổ tay của Puffy, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Buông tay ra đi." 

Puffy trừng mắt nhìn cái mặt nạ, còn chủ nhân của nó thì chẳng nhìn cô, chỉ chú ý đến hai cái bàn tay đang dây dưa nhau trước mặt. Người này cử động tay, cưỡng ép cho bàn tay của Puffy rời khỏi tay George.

Dream biết George đang cảm thấy có xử trước hành động quá sức thân thiết của Puffy dù trên mặt anh vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ, vì vậy tốt nhất anh nên ngăn Puffy lại, tránh để cô gây thêm rắc rối với người mới.

Puffy cười khẩy:

"Muốn đọ sức với tôi à? Anh ngạo mạn quá đấy."

Nói rồi cô nàng cũng dùng sức nắm chặt bàn tay đang trong tay mình, cứng đầu không chịu buông. Puffy quen Dream đã lâu nên cô biết rõ tính cách của bạn mình, đinh ninh rằng Dream sẽ thả tay ra vì không muốn tranh chấp với cô. Nhưng cảm giác đau đến gãy xương bùng nổ ở cổ tay ngay lúc này khiến Puffy hoang mang đến tột độ. Cả tay cô rung lên, bàn tay mất cảm giác khiên Puffy phải thả tay George ra. 

"Cô làm đau George rồi Puffy." Karl lo lắng nói.

Cô gái tóc hồng giật mình, giời mới ý thức được hậu quả mà mình để lại liền cuống quýt, "Xin lỗi, cậu có đau không George? Tôi thật sự không cố ý."

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ