"Người ấy khá lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nói lại rất hợp với tôi."
____________________________Dream thong thả sải bước trên nền gạch hoa trắng tinh, áo khoác vest nằm trên một tay của hắn, tay còn lại thì áp điện thoại vào tai chăm chú lắng nghe hơi thở khác thường của đối phương. Dù đây chỉ là một chút dồn dập như bọt sóng tan vào cát nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra có lẽ George đã bắt đầu hành động rồi. Anh đồng ý nhận điện thoại của hắn chứng tỏ hắn cũng không làm phiền anh, vì vậy hắn ung dung nói với anh qua điện thoại:
"Anh có trả lời hay không cũng không sao, nhưng tôi có chút việc muốn nhờ anh. Tôi vừa gửi cho anh hình của một cô gái, lát nữa cô ta sẽ đi ra ngoài trung tâm mua sắm, có lẽ sẽ vừa đi vừa nhận điện thoại, lúc đó anh hãy tìm cách phá hủy điện thoại của cô ta." Hắn vừa nói vừa bước qua dòng người, hầu như lúc lướt qua ai thì người đó đều ngoái lại nhìn hắn. Song đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trông Dream giờ đây rất giống một nam diễn viên trẻ tuổi đầy triển vọng; kính đen và khẩu trang là nhân tố quan trọng để mọi người mạnh dạn đoán mò điều đó. Nếu không có các phụ kiện này thì hắn sẽ giống một vị giám đốc trẻ tuổi hay thấy trên mấy bộ phim ngôn tình tổng tài bá đạo, càng có sức hút hơn.
Dream đã quá quen với cảm giác bị nhìn chòng chọc như nhìn khỉ của người qua đường, hắn lờ đi những mũi tên nóng bỏng các cô gái ghim vào người mình và tiếp tục nói nhỏ vào điện thoại:
"Liệu yêu cầu này anh có thực hiện được hay không? Nếu có thì anh ho nhẹ một tiếng đi."
George nghe giọng nói cách cả một đường sóng của Dream, không lâu sau liền nói:
"Tôi cảm thấy là tôi có thể dễ dàng làm được..." Anh dừng một chút, quay đầu sang vị trọng tài đang cau mày nhìn anh với vẻ khó hiểu kia, nghiêng đầu, nói, "Ý tôi là... tôi nghĩ việc lấy phần tiền thưởng cho việc thắng kia của cô gái nhỏ bé này là dễ dàng, ông có nghĩ vậy không?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vừa nhẹ vừa ngắn, nhưng vẫn đủ sức nặng để George nổi da gà. Anh chợt nhận ra mình luôn không khống chế được mà bị ảnh hưởng bởi tiếng cười của đối phương.
Trọng tài thoải mái đáp, "Cậu đúng là rất giỏi. Tôi cứ tưởng cậu thuộc dạng khiêm tốn nhưng hóa ra là không phải." Ông hứng thú nhìn chàng trai trẻ, "Sau trận đấu này có thể dành ít thời gian đánh với tôi một lát không?"
"Dù là dạng gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự tò mò của ông về tôi nhỉ? Trận đấu này theo ông có thể kéo dài bao lâu?" George ấn đôi vai không ngoan ngoãn của cô gái xuống, tiếp tục lẩm bẩm, "Bao lâu nữa thì tôi có thể có đổi thủ khác đây?"
Trọng tài nằm mơ cũng không lường được việc người thanh niên trẻ tuổi trước mắt đang thoải mái nói chuyện với một người khác mà không phải ông. Với nhận thức mình là đối tượng chính trong cuộc trao đổi này, ông đáp, "Việc này không phải là tùy vào quyết định của cậu hay sao? Cậu muốn nó sớm thì nó chắc chắn sẽ sớm, muốn nó muộn thì nó chắc chắn sẽ muộn."
Tuy nhiên, đối tượng thật sự của George là chàng trai tóc vàng không biết đang ở nơi nào kia. Hắn nhanh chóng nhận ra câu hỏi của anh có ý gì nên trả lời, "Ừmmm, để xem nào... tầm khoảng 15 phút nữa đi?" Hắn hài lòng nói, "Tôi thật may mắn khi có thể làm việc cùng anh đấy George ạ." Quả thật, người đồng nghiệp hắn muốn đồng hành cùng nhất chính là kiểu người vừa thông minh vừa chịu khó như George, ngoài ra còn vì anh ưa nhìn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giây
FanficCâu chuyện xoay quay hai mảnh linh hồn không vẹn toàn. Thế giới nào có mảnh ghép hoàn hảo, nhưng hai mảnh ghép mang trên mình vết nứt tưởng chừng không thể xóa phai lại có thể ghép vào nhau một cách hoàn hảo, chúng đều mang màu xám u ám, nhưng khi l...