Chương 13 - Vết bẩn

131 16 15
                                    

"Giờ xin lỗi thì muộn rồi. Tôi đang rất tổn thương đó."
_________________________

Thang máy dần dần thu nhỏ lại sau lưng hai chàng trai rồi biền mất.

Tầng này không có quá nhiều khoảng không gian trống, mới bước được một đoạn đã gặp phải hàng loạt các cánh cửa cách xa nhau, cái nào cũng ánh lên màu kim loại sáng loáng, trông như cửa của một cái két sắt kiên cố có gắn thiết bị chống trộm ở trên.

Dream giải thích, "Tầng 9 chúng ta chỉ vỏn vẹn có chưa đến ba mươi người nên rộng trãi, còn tầng này là tầng chuyên dụng của MAD, nhân lực của họ rất đông nên phần lớn diện tích của tầng đều dùng làm nơi làm việc cho nhân viên. Vì là nơi kiểm soát thông tin của nhân viên và công ty nên cửa cũng như an ninh ở đây rất chặt chẽ, người ngoài có dùng trăm phương ngàn kế cũng chưa chắc đã tạo ra một vết xước trên mấy cái cửa này đâu."

Hắn quẹt thẻ của mình lên máy trên một cánh cửa rồi mở ra, George ở đằng sau nghiêng người nhìn vào phòng.

Suy nghĩ đầu tiên của George hiện lên chính là nơi này thật rộng. Cánh cửa như ngăn cách cả một thế giới thu nhỏ với bên ngoài, anh phải nheo mắt nhìn kĩ mới thấy lờ mờ bức tường đối diện - cũng là giới hạn của phòng. Mà ngoài phòng này ra còn có nhiều phòng ở xung quanh nữa, đừng nói rằng phòng nào cũng rộng như phòng này nha?

Hầu như mọi ngóc ngách trong phòng đều là bàn làm việc, mỗi bàn chứa một nhân viên đang cặm cụi gõ máy tính. Nhân viên ở đây có đủ nam đủ nữ, ăn mặc y như nhân viên công sở, phần lớn mọi người đều có một cái kính đeo trên mặt. Phòng rộng, nên nhân viên ngồi ở đây đông như kiến. Các bàn được sắp xếp theo hàng dọc, hai hàng ghép lại với nhau, cứ thế tạo thành một cụm, có cả thảy mười cụm như vậy trong phòng, mỗi cụm dài đằng đẵng. Nếu nhìn ở trên cao, sẽ giống như một bàn cờ vây chứa những quân cờ màu đen xếp thẳng hàng, trông khá mới lạ.

Bầu không khí trong phòng không ngột ngạt nhưng tràn ngập sự nghiêm túc, nhân viên làm trong phòng này không phải sát thủ vì vậy họ hiển nhiên không tỏa ra một tí sát khí nào, dù vậy vẫn khiến George có hơi nổi da gà. Thứ âm thanh nãy giờ luẩn quẩn bên tai anh chính là tiếng gõ bàn phím lạch tạch, phòng đông nhân viên nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng nói chuyện, mọi người ai cũng chăm chú gõ máy đến nỗi cái bàn phím bị gõ như gõ mõ vậy.

George quan sát cả căn phòng, thầm nghĩ những người ở đây chăm chỉ làm việc đến nỗi hình như không nhận ra được sự hiện diện của anh và Dream mà không biết rằng, ở một nơi nào đó trong một ứng dụng nào đó, một cái nhóm lớn do nhân viên MAD lập ra đang sắp nổ tung đến nơi.

Lầu 1: Trời má trời má trời má!!!!! Mọi người thấy gì chưa??!! @All!!!

Lầu 2: Thấy rùi nè, đừng lù lù trước cửa như vậy sao mà không thấy được chớ!

Lầu 3: Ôi mẹ ơi, tôi ngồi ngay sát cửa luôn đây này. Hiếm lắm mới thấy idol đến thăm hỏi tụi mình, mà còn dẫn theo một cậu bạn nữa.

Lầu 4: Cậu bạn đó siêu cấp xinh đẹp luôn ấy mọi người ơi, tôi mới liếc qua có một chút thôi mà mắt xém lồi ra luôn, cũng may mà có kính chặn lại. Í, cậu ấy còn nhìn tôi nữa, run quá đi.

Nhiệm vụ 184 ngày, 7 giờ, 4 phút, 13 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ